*Ngày 11/11/2006
Vẫn như thường lệ, tôi đến trường vào sáng sớm. Ở trong lớp tôi như vật thể vô hình hoặc là một tên nhóc kém cỏi. Tại sao vậy nhỉ, tại sao top một là giỏi giang còn top hai lại là tên thất bại? Tôi chả hiểu nổi cái suy nghĩ của mấy tên đứng cuối bảng xếp hạng. Và cũng vì chuyện trước kia của anh trai vẫn còn văng vẳng cho tới tận bây giờ nên tôi không thể chơi cùng ai cả. Nhưng tôi chả quan tâm, chẳng có lí do gì để tôi phải hạ thấp mình để cầu xin chúng chơi cùng tôi
Cái lạnh buốt đến thấu da thấu thịt. Tôi ngồi một góc ở cuối lớp. Những cơn gió rít gào đập vào cánh cửa kính vang lên tiếng lộc cộc. Gió lùa qua từng khe cửa. Bàn tay tôi đã đỏ rát đến mức mất cảm giác vì quá lạnh. Tôi chẳng quan tâm đến xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm về hàng cây trợ trọi. Mọi thứ sẽ thay đổi, hàng cây kia mùa xuân rồi cũng sẽ đâm chồi. Chỉ còn tôi, dù là cái mùa nào thì vẫn đơn độc và lạnh lẽo
Tôi đưa mắt nhìn xuống sân trường, có lẽ hôm nay có học sinh mới. Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng thiếu niên ấy. Đám học sinh trong lớp nháo nhác lên, tôi thì chẳng bận tâm, dù sao cũng chỉ là con người thôi mà. Nhưng kì lạ thay tôi không thể rời mắt khỏi chàng trai đó, người cậu ấy nhỏ, mái tóc sáng màu trông thật khác biệt
Tôi đã nhìn chằm chằm cho tới khi không còn nhìn thấy cậu ấy. Tôi vươn dài người nằm xuống bàn. Tôi chỉ muốn chợp mắt một chút, đầu tôi đau như sắp nổ tung cả rồi. Nhưng những tiếng ồn vẫn không ngớt mà to hơn. Tôi cau mày khó chịu, ngước đôi mắt ủ rũ của mình lên
Hình bóng thiếu niên nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ trên đôi môi chúm chím đã khiến tôi bừng tỉnh. Là cậu bạn dưới sân trường hồi nãy. Tôi ngồi phắt dậy, cố dụi đôi mắt đã mờ nhòa của mình để nhìn rõ hơn. Tôi nên dùng từ ngữ nào nhỉ, là xinh đẹp để tả một cậu trai à? Tôi không biết nữa, chỉ là không thể rời mắt được thôi
Vào khoảng khắc ấy, trong lớp học hơn năm mươi người. Tôi đã ước mình có thể lọt vào mắt cậu ấy. Mọi ánh mắt, mọi lời khen đều dồn về cậu bạn mới đến. Ánh mắt cậu ấy sáng rực và thuần khiết một cách kì lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây. Mái tóc nâu hạt dẻ ấy là tự nhiên đúng không? Tôi thực sự, thực sự đã bị thu hút bởi cậu ấy
Mọi thứ ù ù, tôi không nghe rõ gì nữa. Cánh cửa sổ bật tung, thổi bay mái tóc cậu. Hơi lạnh gió trời đem theo cũng không dập tắt đi nụ cười của cậu. Tôi ngây người trong giây lát. Cậu hẳn phải hạnh phúc thế nào mới có thể mang cái dáng vẻ trong veo như mặt hồ mùa thu đến tận mùa đông này chứ
Tôi không thể thu ánh mắt của mình lại. Cậu ấy hồn nhiên tới mức đến cả một kẻ đầy vết xước như tôi cũng muốn lao thân bảo vệ. Ánh mắt ấy chợt nhìn về tôi, tôi cũng bất giác nheo mắt mỉm cười. Nụ cười của tôi thực sự khó coi, vì tôi không hay làm thế. Thực sự đã rất lâu rồi tôi mới có thể thoải mái như vậy
Cậu ấy từ từ đi về phía tôi, lúc này mọi ánh mắt đều dồn vào tôi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao mọi người nhìn tôi? Tại sao cậu ấy lại đi về phía này? Một giọng nói ngọt ngào rót thẳng vào cuộc đời cay đắng của tôi:
- Chào cậu, tôi có thể ngồi đây chứ?
Có ai đó đã từng nhìn tôi và nói chuyện với tôi như thế chưa nhỉ? Ý tôi là ánh mắt dịu dàng và chân thực của một người xa lạ. Tôi không thể thốt ra câu nào, chỉ như một thằng ngốc gật đầu
Cậu ấy rất được chào đón. Giờ ra chơi, bàn tôi bị đám đông vây kín. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với nhiều người đến thế. Tôi lọt thỏm trong góc nhìn cậu ấy đang tỏa sáng rực rỡ. Nụ cười trên môi không thể kìm nén, ánh mắt tôi từ bao giờ đã không còn u uất nữa. Nhưng cái không khí ngột ngạt này như đè chết tôi vậy. Tôi kéo chiếc mũ áo qua đầu rồi đứng dậy rời đi. Tôi không quen với sự nhộn nhịp này, nó làm tôi khó chịu
Đến hành lang, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía mình. Tôi cảnh giác quay đầu. Lại là cậu ấy, ánh sáng nơi hành lang cũ kĩ làm nổi bật lên bóng dáng nhỏ bé. Cậu ấy vấp ngã rồi nhào vào lòng tôi. Ấm quá, cảm giác này khiến trái tim hẫng mất một nhịp. Cậu ấy đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc lên cùng nụ cười ngại ngùng:
- Xin lỗi, ha, trong đó khó chịu quá. Tôi cũng muốn cùng cậu ra ngoài, tôi đã gọi mà cậu không nghe thấy
- Cùng tôi?
- Ừm, chúng ta là bạn cùng bàn mà. Sau này phải giúp đỡ nhau nhiều nhé
Tôi khá bất ngờ vì làm gì có ai chịu chơi cùng tôi chứ, nhìn cái vẻ ngoài lạnh nhạt của tôi cũng đã mất thiện cảm đôi phần rồi. Còn cậu ấy rất vui vẻ chơi cùng tôi và hình như chưa biết chuyện tôi bị cô lập. Nếu biết thì cậu ấy cũng sẽ chẳng chọn chơi với tôi đâu. Nhưng ngay từ đầu, tôi không bao giờ hi vọng vào điều gì cả thế nên tôi cũng chưa bao giờ thất vọng. Tôi cười gượng rồi cùng cậu ấy đi dạo một chút:
- Được thôi, chúng ta cùng đi. Tôi không biết quá nhiều thứ, cậu muốn gì thì nói nhé
- Ừm, đi dạo xung quanh là được rồi
Tôi ở phía sau, cậu ấy cười tươi ở phía trước. Chúng tôi cứ như thiên đường và địa ngục vậy. Cậu ấy dù có đứng ở nơi tăm tối nhất thì vẫn tỏa sáng khiến người ta mê đắm. Đó là lần đầu tiên tôi khao khát sự chú ý từ ai đó, tôi ước mình cũng có thể làm cậu ấy cười
Ở tuổi mười bảy, tôi và anh trai tôi giống nhau. Có lẽ đó là một lời nguyền nhỉ, chúng tôi đều đồng tính. À không, tôi không biết, đây có lẽ chỉ là cảm giác gì đó khác lạ trong lòng đang nảy nở, có lẽ nó cũng không phải tình yêu. Tôi hi vọng là thế vì tôi không đủ can đảm để dối diện với ánh mắt của xã hội
Nhưng tôi cũng mong mình sẽ yêu và được yêu, một chút thương hại hay gì đó đều được. Anh ấy chết chìm trong sự tủi thân và những dây leo khiến anh ấy ngột thở. Còn tôi, tôi cuối cùng cũng tìm được lí do khiến tôi muốn sống tiếp. Cậu ấy đến như một vì sao sáng và làm cuộc đời tôi cháy rực những khát khao của tuổi trẻ. Tôi sống rồi, cuối cùng cũng có thể sống với trái tim biết đập như một người bình thường
Tôi không dám chắc nó là yêu, làm gì có kẻ nào lại đem lòng tương tư với người xa lạ vừa gặp gỡ chứ. Tôi chắc có chút kì lạ, tôi có phải là đang thiếu thốn tình yêu quá rồi không? Mắt tôi nóng bừng rồi mân mê vặt áo sần sùi của mình. Tiếng gió lạch cạch bên tai vẫn không dứt. Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi và tôi có lẽ chỉ thích nụ cười cùng sự dịu dàng của cậu ấy thôi. Tôi nghĩ vậy, một kẻ như tôi không dám đem lòng thầm thương một người như cậu
Nhưng ngày hôm nay như làm tôi bước sang một thế giới mới. Một thế giới có tình yêu, có khát vọng và cả hình dáng một người tôi còn chưa nhớ rõ. Tôi cũng có những cảm xúc chưa bao giờ có trước đây. Bước trên đoạn đường dài, tôi không muốn về nhà, tôi chỉ muốn đi thế này cho tới khi tôi không thể bước được nữa
Updated 65 Episodes
Comments
BLingg💤
Cuối cùng em cx đến chữa lành cho “tôi” roiii🥹
2024-12-14
6