Hẹn Không Ngày Gặp Lại
Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng tôi chưa bao giờ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Những tiếng cãi vã và đòn roi là cách tôi được nuôi lớn. Đơn độc, cô lập và tự ti là cách tôi trưởng thành. Tôi gặp em vào năm mười bảy tuổi, tôi đã phải lòng chàng trai với nụ cười dịu dàng như nắng ấm xua tan đi trái tim lạnh giá của mình. Ngày em đến, tôi dường như được cứu rỗi khỏi thế gian này
Ngày hôm đó của vài năm sau, em chỉ nhẹ nhàng xoa bàn tay tôi và rời đi trong đêm muộn. Hôm ấy trời lạnh, tôi còn nhớ rõ em mặc chiếc áo khoác dạ đen và cái khăn tôi đã đan tặng em từ mùa đông năm trước. Lúc rời đi vẫn là sự dịu dàng cùng nụ cười trong veo đó nhưng tôi không nhận thấy sự khác lạ trong mắt em. Một nỗi buồn nặng nề đè chặt trong tâm can em... Và ngày em đi, tâm hồn tôi mục nát và thối rữa bao ngày dài
*Ngày 14/10/2006
Tôi vừa rời khỏi nhà sau khi tiếp tục chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau. Trên tay vẫn còn vài vết thương đang rỉ máu. Hôm nay tôi chủ động ra ngoài vì biết sau khi mẹ bị đánh thì bà ấy sẽ lại nổi giận lên tôi. Tôi chỉ biết trốn tránh, hèn nhát và chẳng bao giờ dám đối mặt với điều gì cả
Tôi ngồi trên hàng ghế ở công viên cũ. Gió rét bắt đầu về, môi tôi mím chặt vào nhau. Chỉ có chiếc áo phông mỏng thực sự khiến tôi sắp ngất đi. Bụng kêu ọc ọc, tôi ngả người về sau hệt như một cái xác chết. Tôi đói quá, hôm nay chắc vừa là sinh nhật vừa là ngày giỗ của tôi mất
Tôi còn có một người anh trai nhưng anh ấy đã chết cách đây sáu năm. Anh ấy chết vào năm mười bảy tuổi, bằng với tôi bây giờ. Nói thật, tôi cũng sẽ chết mất, chẳng có chút ấm áp nào ở ngôi nhà này cả. Và chẳng ai nhớ điều đó ngoài tôi, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của anh, đối với họ thì anh ấy như chưa từng tồn tại vậy. Tôi đã vô vàn lần tự hỏi, gia đình và tình yêu rốt cuộc là cái thá gì chứ?
Môi của tôi nứt nẻ vì thời tiết lạnh buốt. Tôi ngồi trong ghế đá ở khu công viên cũ. Tôi cảm thấy chán nản về mọi thứ và cũng từng ước có thể chết như anh trai mình. Tôi nghiêng đầu rồi mỉm cười mặc cho đôi môi đã rớm máu. Tôi ước mình sẽ được sống, tôi ước cuộc đời sẽ không làm tổn thương tôi như thế này nữa. Nụ cười trên môi tôi không bị dập tắt bởi vài ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Tôi mang trong mình một tâm hồn héo úa và vài hi vọng viển vông của tuổi mười bảy. Tôi không muốn chết...
* Ngày 25/10/2006
Bài kiểm tra hôm nay tôi chỉ đứng thứ hai thôi. Tôi siết chặt bài kiểm tra trong tay rồi đưa tới trước mặt bố. Có lẽ bố mẹ thất vọng nhiều lắm, mặc dù họ còn chưa bao giờ hi vọng vào tôi. Bố nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo, bố buông đũa xuống rồi xé nát bài kiểm tra đó. Tôi chưa kịp nuốt miếng cơm nào, bố kéo tôi dậy rồi đẩy vào góc tường, sau đó buông lời chửi bới:
- Lúc nào cũng đứng thứ hai, mày không thể làm tốt hơn à? Mày đúng là cái thằng vô dụng, chẳng làm nổi cái gì cả. Thử mở to mắt mà nhìn con ông XXX xem, còn mày thì...
Những lời ấy tôi luôn được nghe gần như mỗi ngày. Nói sao nhỉ? Tôi quen rồi nhưng đâu phải tôi không cố gắng. Đó là tất cả những gì tôi làm được, đó là tất cả công sức tôi bỏ ra mà. Chẳng ai nhìn vào sự nỗ lực của tôi hết. Tôi ôm đầu, có chút ấm ức và nhỏ giọng nói:
- Nhưng mà... con cũng đã cố hết sức...
Tiếng bát vỡ vụn như trái tim của tôi. Tôi cắn chặt răng nhìn mảnh bát còn ghim trên cánh tay gầy gò đầy gân xanh của mình. Tiếng thét chói tai của bố như xé nát tâm can tôi:
- Cố gắng, cố gắng á? Mày đúng là thằng ăn hại, chỉ biết ngồi một góc như kẻ ất ơ cả ngày. Cái nhà này đúng là vô phúc mới có cái mặt mày. Mày sao không chết quách đi cho rồi, chết như cái thằng anh dơ bẩn của mày vậy. Tao kì vọng vào chúng mày bao nhiêu thì chúng mày làm tao thất vọng bấy nhiêu. Chết hết đi
Đôi mắt tôi đã ngấn lệ, bố lại nhắc đến anh theo cách này. Bố nói tôi sao cũng được, chỉ mong đừng nhắc đến anh. Anh trai từng được bố mẹ quý trọng vì anh rất tài giỏi nhưng sau một sự cố thì họ lại chính là người gián tiếp hại chết anh. Và lý do họ muốn lãng quên anh chỉ vì anh là người đồng tính...
Tôi ngước nhìn mẹ ngồi trên bàn ăn. Bà ấy chẳng nói gì, chỉ liếc tôi rồi lắc đầu tỏ ra thất vọng. Mẹ rời đi cùng cánh cửa đập mạnh. Tôi thẫn thờ rồi tự hỏi họ có thực sự là người đã đẻ ra chúng tôi không vậy?
Bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi ở sàn nhà đầy mảnh vỡ. Tôi gục đầu xuống, trái tim quặn lên từng cơn. Cái tuổi tâm lí bấp bênh này tôi thực sự đã nghĩ tới cái chết vô số lần. Nhìn di ảnh anh trên bàn thờ, nước mắt cũng ứa ra khỏi khóe mi. Tôi thực sự sẽ chết mất, sẽ chết trong chính cái nơi gọi là nhà
Nhà với mọi người là cái gì vậy? Bạn bè trên lớp luôn mong muốn trở về ngôi nhà của họ sau buổi học. Hay những người ngoài kia luôn muốn trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Còn tôi thì sao á? Tôi chưa bao giờ muốn về nhà từ khi anh trai mất. Có ngôi nhà nào chỉ toàn nước mắt và máu không? Nhưng tôi vẫn phải về vì tôi không có nơi nào để đi, không ai chứa chấp tôi cả. Lí do bị ghét bỏ là gì tôi cũng còn không biết. Tôi đang tồn tại, tồn tại để làm tròn cái kiếp người của mình.
" Tự sát là tội lớn lắm đấy... "
Updated 24 Episodes
Comments