"Sao vậy?" Hoàng Minh cúi xuống nhìn bé mèo trắng, cơ thể vẫn còn rất yếu do vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật.
"Meo meo." (Mang theo tôi đi).
Thấy cậu có vẻ không hiểu, vị bác sĩ đứng bên cạnh khẽ lên tiếng: "Chẳng lẽ nó muốn theo cậu."
"Hả, chẳng phải ban nãy bé còn cấu anh sao?" Hoàng Minh ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vào chân bé mèo.
Không ngờ lần này bé mèo không có cào cậu mà chỉ khẽ "Meo" một tiếng như ngầm thừa nhận.
Hoàng Minh thấy vậy thì suy nghĩ một chút nói: "Không được, mày vẫn chưa khỏi hẳn, ngoan, mai tao đến đón mày nha."
Dù cậu đã nói vậy nhưng bé mèo vẫn dính chặt lấy chân cậu mà cậu lại không dám kéo ra sợ lại làm rách vết thương.
Vị bác sĩ đứng bên cạnh thì cười khẽ nói: "Chú mèo này hồi phục tốt hơn mấy con mèo bình thường, nếu những con mèo khác phải mất mấy ngày mới có thể tỉnh dậy thì chú mèo này lại tỉnh dậy ngay sau ngày đầu tiên, tôi nghĩ cậu có thể đưa về nhà được."
Hoàng Minh liếc nhìn xuống chân mình, nơi có bé mèo vẫn không chịu rời đi mà bấu chặt lấy chân mình thì thở dài.
"Thôi được rồi, tao sẽ mang mày về ha."
Có vẻ như bé mèo này hiểu được tiếng người nên khi nghe cậu nói vậy liền thả chân cậu ra rồi ngoan ngoãn để cậu bế đi.
Hoàng Minh bế bé mèo ra khỏi phòng sau đó nghe theo lời bác sĩ mà mua thêm đủ loại thuốc cùng băng gạc, tiện thể mua luôn thức ăn cho mèo.
"Tại mày mà tao hết tiền rồi này." Hoàng Minh một tay bế mèo, một tay sách theo túi đồ nặng than thở: "Nặng quá."
Về đến nhà cũng đã là 10 giờ tối, cậu lục trong góc bếp ra một cái hộp rỗng, cho thêm ít quần áo ấm vào trong rồi cẩn thận đặt bé mèo vào trong.
Khi cậu đang hài lòng với cái tổ mình vừa làm cho bé mèo thì bé mèo vô tâm nào đó dù cơ thể mệt mỏi vẫn lết xác ra ngoài chứ nhất quyết không chịu nằm im trong cái hộp dù cậu đã thử cho bé mèo vào trong lại mấy lần.
"Này, sao mày lì vậy hả?" Hoàng Minh có hơi tức giận lên tiếng.
"Meo meo." (Tôi không có).
"..."
Cuối cùng cậu cũng đành chịu thua mà mang cái hộp rỗng cất lại chỗ cũ, còn bé mèo nào đó lại thoả mãn mà nằm ì trên sofa.
"Sao tao thấy mày khoẻ vậy? Chả giống con mèo vừa mới trải qua trận chiến sinh tử gì cả."
Cậu chống tay nhìn bé mèo đang cuộn tròng trên ghế sofa, ngắm nghía hỏi: "Mà chủ mày là ai vậy, tao thấy mày không giống mèo hoang lắm."
"Với lại mày làm gì mà bị thương nặng vậy? Nếu không có tao chắc giờ này mày đã xanh cỏ rồi đấy, nên biết ơn tao đi." Nói rồi cậu thử đưa tay lên sờ bé mèo nhưng vẫn bị cào cho một cái.
"..."
"Meo meooo" (Tôi không khiến cậu cứu).
"...Chờ đó, mày lại cào tao nữa, đợi mày khoẻ tao mang mày đi thiến để trả thù!"
"Méo méo!!" (Cậu dám!).
Thấy bé mèo đột nhiên phản ứng mạnh vậy, Hoàng Minh có hơi bất ngờ nói: "Mày nghe hiểu tiếng người à?"
Thấy bé mèo không trả lời, cậu đoán chắc do mình nghĩ nhiều thôi nên cũng không trêu nữa mà đi vào bếp nấu ăn.
Cả ngày nay cậu chỉ nghĩ đến bé mèo mà chưa ăn được gì mấy, bây giờ cũng đã muộn nên cậu chỉ nấu đại một gói mì rồi ăn tiện thể lấy trong tủ lạnh ra một chút sữa cho vào bát, hâm nóng lại trong lò vi sóng mang cho bé mèo uống sợ bé mèo bị đói.
Hoàng Minh cẩn thận bế bé mèo lên bàn, thổi cho sữa bớt nóng nói: "Uống đi."
Bé mèo cũng có vẻ đói nên cũng không chảnh choẹ như ban nãy, thè cái lưỡi nhỏ màu đỏ tươi ra liếm từng chút từng chút.
"Tên mày là gì vậy? Gọi mày tao mãi cũng không hay cho lắm..." Hoàng Minh đột nhiên lên tiếng, nhìn bé mèo hỏi.
Bé mèo đang ngoan ngoãn uống sữa, nghe cậu nói vậy khẽ ngước lên kêu hai tiếng: "Meo meo." (Triệu Thanh)
"A, là Meo Meo hả."
"Meo!" (Không phải!)
"Vậy tao sẽ gọi mày là Meo Meo nha, với lại tao tên là Hoàng Minh, người cứu mạng mày, mày nhớ cho kĩ đó."
"Meo méo!" (Không được gọi tôi bằng cái tên bánh bèo đó, với lại tôi cũng không có nhu cầu muốn biết tên của cậu!)
"Meo Meo uống sữa ngoan nào, lát còn đi ngủ nữa." Hoàng Minh cười nhẹ, khẽ xoa đầu bé Meo Meo.
Bé Meo Meo có vẻ giận dỗi, không thèm chấp với cậu nữa, im lặng uống hết sữa.
Sau khi cả người và mèo ăn tối xong, Hoàng Minh ngồi nghỉ ngơi trên sofa một lúc rồi mới đúng dậy dọn dẹp.
Hôm nay cũng khá là mệt nên cậu nhanh chóng đi tắm sau đó lên giường đi ngủ.
Vì là ở nhà nên khi tắm xong cậu theo thói quen không mặc gì mà vào trong phòng lấy quần áo, để vào phòng cậu phải đi qua phòng khách nên tất nhiên cơ thể cậu đã bị bé mèo nào đó nhìn thấy hết.
"Meo!" (Biến thái!)
Nghe thấy tiếng mèo kêu Hoàng Minh mới nhớ ra trong nhà còn có thêm một bé mèo, nhưng cậu không để tâm lắm, dù sao cũng chỉ là một con mèo thôi mà, có gì phải ngại chứ.
Cậu - không mảnh vải che thân đi lại phía Meo Meo hỏi: "Sao vậy Meo Meo, có chuyện gì à."
"Meo meo meo meo!!!" (Tên biến thái, cậu mau mặc quần áo vào cho tôi!).
"Mày nói gì vậy, nói tiếng người đi, tao không hiểu."
"Méo méo!!!" (Tôi nói được tôi đã nói rồi!).
Hoàng Minh như nhận ra điều gì đó à lên một tiếng, cơ thể trần như mộng đi lại phía túi đồ lấy ra thuốc khử trùng.
"Ha ha, tao quên mất, để tao xịt cho mày nha."
"Méo!" (Cút!)
"Biết rồi, ngoan, không đau đâu."
"Meo!" (Ý tôi không phải vậy!).
Không biết cậu đã chọc giận chú mèo ở điểm nào, nó không thèm nhìn cậu mà lại cuộn tròn người lại.
Updated 52 Episodes
Comments
Hi
cái tên Meo Meo này mk lấy từ tên bé mèo đực nhà mk, và bé nó đã bị mang đi thiến ༎ຶ‿༎ຶ
2025-01-14
63
Hiền Phương
ai công ai thụ vậy tác giả
2025-01-15
4
nói em yêu tôi
truyện hài dữ zị bà 🤣
2025-03-30
1