Hoàng Minh tắm xong đi ra, cậu thấy Meo Meo đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế sofa thì không nhịn được đi lại vuốt ve.
Có lẽ do cậu vừa mới tắm xong, người vẫn còn hơi nước nên Meo Meo lập tức giật nảy mình, khẽ meo một tiếng.
Cậu nghe nói mèo rất sợ nước, nhưng mà như vậy cũng hơi quá đi...
"Mày sao vậy Meo Meo?" Cậu buồn bực hỏi.
"Meo!" (Đồ biến thái, cậu mau mặc đồ vào ngay cho tôi!).
Nhưng tất nhiên cậu làm gì mà nghe hiểu tiếng mèo được, cả người không một mảnh vải che thân tiến lại gần bé mèo.
"Lại đây tao bế đi ngủ nào Meo Meo, hay là mày muốn ngủ ngoài này?"
Thấy Meo Meo cứ nhìn chằm chằm cậu, nhưng ánh mắt lại hướng xuống phía dưới nơi hạ thân của mình, Hoàng Minh đột nhiên cảm thấy xấu hổ dù cho đây chỉ là một con mèo, cậu quát: "Mày nhìn cái gì vậy hả! Mèo mà cũng biến thái à?"
"Meo!" (Ai mà thèm nhìn chứ, rõ ràng là cậu đến ngay trước mặt cho tôi nhìn mà!)
"Con mèo biến thái!" Hoàng Minh vừa nói vừa không ngại mà trêu chọc: "Nhưng mà cơ thể của tao cũng đẹp lắm đúng không, đến nỗi mà mày không thể dời mắt."
"Meo!" (Cậu mới là đồ biến thái!).
Cơ mà nếu nhìn kĩ thì cơ thể cậu ta cũng không đến nỗi tệ, cơ mà cái đấy có nhỏ quá không...tuy màu sắc hồng hào nhìn có vẻ rất đáng yêu... Điên rồi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy!?
Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không, cậu cảm thấy hình như khuôn mặt nhỏ nhắn của bé mèo đỏ lên như có như không mà xấu hổ quay mặt đi hướng khác.
Thấy vậy cậu cũng không trêu Meo Meo nữa mà đi vào phòng mặc quần áo.
Dù sao cũng chỉ là một con mèo, không có gì phải xấu hổ cả.
"Đi ngủ thôi." Hoàng Minh bế Meo Meo không biết vì đã hết giận hay buồn ngủ mà chịu để yên cho cậu bế.
Sau khi tắt điện phòng khách, cậu liền bế Meo Meo lên giường ngủ với mình.
Rất nhanh, cậu vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng qua khung cửa sổ chiếu vào.
Meo Meo, đúng hơn là Triệu Thanh ban nãy còn nhắm mắt ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, hắn chăm chú nhìn cậu nhóc đầu óc có vấn đề không chút phòng bị mà ngủ say.
Không hiểu sao hắn cảm thấy lúc này thật yên bình, không giống như trước đây hắn luôn phải cảnh giác kể cả khi đi ngủ chỉ vì lo sợ có kẻ sẽ nhân lúc hắn không phòng bị mà ra tay.
Lâu lắm rồi hắn lại mới có cảm giác an toàn như này, có chút không quen...
Khi hắn đang suy nghĩ làm sao để tìm ra kẻ hãm hại mình thì đột nhiên bị Hoàng Minh ôm chặt vào người, tên nhóc này ngủ không ngoan một chút nào cả, ban nãy còn ôm chặt hắn, ngay giây sau liền không chút lưu tình mà đá hắn một cái khiến hắn ngã xuống sàn.
May là vết thương của hắn đã gần như liền lại nên ngoại trừ cảm giác hơi đau ở phần mông ra thì không sao cả.
Đúng là không an toàn!
Sáng sớm, à đúng hơn là 8 giờ sáng, Hoàng Minh tỉnh dậy, cậu khó khăn tắt báo thức. Cậu nhìn quanh phòng một hồi cuối cùng là vẫn không thấy bé Meo Meo đâu, lo lắng gọi.
"Meo Meo? Mày đâu rồi."
Mới sáng sớm mà Meo Meo lại đi đâu mất rồi.
Hoàng Minh vừa ngáp vừa đi kiếm bé mèo mới 'sáng sớm' đã không thấy đâu. Sau một hồi tìm kiếm Hoàng Minh vẫn không thấy Meo Meo đâu, đột nhiên cậu nghĩ ra một nơi có khả năng Meo Meo đang ở.
Đúng như cậu nghĩ, bé Meo Meo đang trong nhà vệ sinh, đôi chân vừa nhỏ vừa ngắn cố sức nhảy lên bồn cầu nhà vệ sinh.
Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.
"..."
"..."
"Meo Meo, ở nhà trước, mày có nhà vệ sinh riêng à..."
"Hay là mèo huấn luyện nên đi vệ sinh cũng phải khác người à nhầm mèo bình thường nhỉ?"
"..."
Mặc cho Meo Meo phản đối mãnh liệt, Hoàng Minh đặt Meo Meo vào chậu cát cho mèo, nghiêm túc nói: "Vệ sinh ở đây, yên tâm là tao sẽ hót chu bin cho mày mà." Thấy bé mèo vẫn không chịu, hết cách cậu lại phải dùng cách cũ: "Tao nghe nói mèo đực bị mang đi thiến sẽ ngoan hơn thì phải."
"Meo!" (Cậu mới là người cần phải mang đi thiến!).
Thấy bé mèo kêu gào kịch liệt vậy, Hoàng Minh còn tưởng bé mèo bị mình doạ sợ liền vội giải thích: "Cát này tuy không cao cấp cho lắm, nhưng không có mùi khó chịu đâu."
"Với lại mày vẫn là thích hợp đi vệ sinh ở đây hơn, lỡ như lần tới mày trèo lên bồn cầu bị xảy chân rơi vào trong thì sao? Chẳng phải là lông của mày sẽ bị ấy... hết à? Đúng không?"
"..." Nghĩ đến cảnh bản thân phải ngâm trong dòng nước ấy, hắn thà đi ở đây còn hơn...
Có vẻ như lời giải thích của cậu đã có tác dụng, bé mèo nào đó ban nãy còn sống chết không chịu đi vệ sinh ở trong chậu cát bây giờ lại ngoan ngoãn, mặt bí xị đi vào trong.
"Meo!" (Nhìn cái gì, quay mặt chỗ khác cho tôi!).
Dù không hiểu tiếng mèo, nhưng trong trường hợp này cậu cũng đoán được phần nào đó, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân trong lúc đợi bé mèo tự giải quyết.
Updated 52 Episodes
Comments
ngao's ngơ^^
hóngggg, tặng t/g 1 vote nè
2025-01-16
6
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
à mà...tui cx muốn nhìn
2025-02-22
2
Cheanlg🎀
kkk trả lời thẳng thắng quá
2025-02-19
3