Hoàng Minh đang mải nói chuyện phiến với Khả Niên - bạn từ hồi cấp ba của cậu, cũng là con của chú Khả người hay trở hàng đến cho cậu thì nghe thấy tiếng của Meo Meo. Từ sáng đến giờ Meo Meo không chịu kêu lấy một tiếng vậy mà bây giờ tự nhiên kêu lên làm cậu còn tưởng có chuyện gì mà lo lắng chạy vào trong quán xem xét.
Thấy cậu hốt hoảng chạy đi, Khả Niên cũng lo lắng mà đi vào theo.
"Meo Meo?"
"Meo." (Tôi ở đây).
"Ha, cuối cùng mày cũng chịu kêu rồi, tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì chứ." Hoàng Minh cẩn thận bé Meo Meo đang nằm trên ghế lên thở ra một hơi.
Khả Niên thấy cậu ôm một bé mèo lạ trên tay, người còn bị quấn băng vải thì tò mò hỏi: "Mèo cậu mới nuôi hả? Mình chưa thấy bao giờ."
Hoàng Minh bế Meo Meo giơ lên trước mặt Khả Niên vui vẻ nói: "Đúng vậy, cậu nhìn xem Meo Meo có phải rất đáng yêu không."
Vì cậu xách hai chân trước của Meo Meo lên nên Khả Niên có thể nhìn thấy cái phía dưới của bé Meo Meo...
"..."
"Rất đáng yêu, mình còn tưởng nó là mèo cái đấy."
Lời vừa dứt, Khả Niên đã bị chân sau của Meo Meo cào mạnh một cái vào mặt khiến cho khuôn mặt điển trai kia bị thương đến đỏ ửng, cũng may là không có chảy máu.
"Meo Meo, mày làm gì vậy!?" Hoàng Minh khẽ đánh vào mông Meo Meo, thả bé mèo xuống, cậu tiến lại gần Khả Niên giúp hắn xem vết thương.
"Xin lỗi, cậu có sao không?" Hoàng Minh lo lắng hỏi, cậu khẽ lấy tay xoa nhẹ lên vết thương: "Đợi chút để mình đi lấy băng gâu."
Khả Niên kéo tay cậu lại khiến cả hai đứng sát gần nhau: "À, không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Hắn cười nhẹ.
Vì Khả Niên cao hơn cậu hẳn một cái đầu, khi cả hai đứng gần nhau và còn có cử chỉ thân mật khiến cho người ngoài nhìn thấy ắt hẳn sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu nhau.
Triệu Thanh giây trước hắn còn thấy hả dạ vì đã khiến Khả Niên bị thương, nhưng giây sau lại cảm thấy khó chịu, không hiểu sao nhưng hắn cảm thấy cảnh tượng này...rất ngứa mắt! Cực kỳ ngứa mắt!
Sau khi bê hàng vào giúp cậu xong, Khả Niên còn có việc khác phải làm nên chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng rời đi.
Triệu Thanh nhìn chiếc xe ô tô chở hàng rời đi thì mới thoải mái hơn chút mà nằm ườn trên ghế.
Đúng rồi, cút đi, ngứa mắt! Triệu Thanh nhìn theo hướng chiếc xe rời đi mà chửi thầm. Đột nhiên Hoàng Minh đến trước mặt hắn khiến cho tầm nhìn của hắn bị che khuất.
"Meo?" (Làm gì vậy?).
Hoàng Minh không trả lời hắn, đúng hơn là không biết hắn đang hỏi mình. Cậu lấy trong ngăn kéo dưới bàn thu ngân ra một cái cắt móng tay, hắn rất nhanh liền hiểu ý đồ của cậu mà ngay lập tức chạy đi nhưng Hoàng Minh lại nhang tay hơn, mau chóng tóm được hắn.
"Méo meo meo méoooo!!!!!" (Thả tôi ra!!!!!).
"Im để tao giúp mày làm đẹp nào."
Vì Meo Meo không chịu hợp tác nên cậu không thể nào mà cắt móng chân cho bé mèo được, cứ mỗi lần cậu định cắt là bé mèo lại giãy, suýt chút nữa cậu trượt tay và có khả năng làm bé mèo bị thương.
"Meo Meo, ngoan nào!" Cậu dùng một tay nghì chặt hai chân trước của Meo Meo xuống bàn. Nếu không phải hôm nay bé mèo lại cào người lung tung thì cậu cũng đâu làm đến mức này, với lại cắt móng tay cho mèo cũng tốt cho cậu sau này nữa. Bởi vì cậu cũng đã quyết định nuôi Meo Meo lâu dài.
Hoàng Minh không hiểu sao bé mèo con bé có tí, sức đâu ra mà nhiều vậy, hết cách cậu đành thả Meo Meo ra.
Vừa thoát ra ngoài thành công Meo Meo đã nhảy xuống bàn, chạy xa một đoạn.
"Meo Meo ngoan, lại đây, tao giúp mày cắt móng chân." Cậu dịu giọng, dụ dỗ Meo Meo: "Ngoan, tao biết mày nghe hiểu mà, tao làm tốt lắm, không đau đâu."
"Meo!" (Cút!).
Dù vậy nhưng Meo Meo vẫn không dao động, đã vậy còn trốn vào gầm kệ đựng đồ ăn vặt.
Dụ dỗ thất bại, cậu đành ra tuyệt chiêu cuối, nói lớn: "Meo Meo, tao cho mày năm giây, nếu năm giây mày vẫn không chịu ra, tao lập tức mang mày đi thiến!"
Thằng nhóc thối! Đừng tưởng dùng chiêu này được vài lần là có thể doạ tôi!!
Nói rồi cậu đi đến trước kệ đựng đồ ăn vặt đếm ngược.
"Năm."
"..."
"Bốn."
"..."
"Ba."
"..."
"Hai."
"Vẫn không chịu ra à, một...."
"Meo..." (Chờ đó...).
Thấy bé mèo ló cái đầu nhỏ trắng ra Hoàng Minh nhanh tay mà bế bé mèo lên, dịu dàng nói: "Ngoan, chỉ là móng tay thôi mà, cắt đi xíu không sao đâu."
"Meo." (Tôi ước có thể cắt ** cậu).
Nếu Hoàng Minh có thể nghe hiểu lời Meo Meo nói, có lẽ cậu đã ngay lập tức cầm kéo, không suy nghĩ mà khiến bé mèo không thể nhân giống được nữa ngay tại chỗ. Nhưng rất tiếc cậu lại không thể hiểu được, đã thế cậu còn tưởng bản thân đã doạ sợ Meo Meo mà động tác vuốt ve trên tay cũng cẩn thận và nhẹ nhàng hơn.
"Yên tâm, tao không làm mày bị thương đâu."
Hắn ngước mắt lên nhìn kẻ đang cười tươi roi rói, hơi tí là doạ mang hắn cho lên bàn mổ kia vậy mà lại hứa hẹn sẽ không làm hắn bị tổn thương.
Đúng là không đáng tin một chút nào mà... tên nhóc khó ưa.
Đúng như lời Hoàng Minh nói, cậu không làm hắn bị đau một chút nào cả, với lại cậu chỉ giúp hắn cắt một chút móng chân bên ngoài sau đó mài nhẵn lại rồi thôi.
Nhìn hắn bây giờ trông thật vô hại, đã vậy còn không có tí sát thương nào... Lòng tự trọng hắn bị sỉ nhục một cách nghiêm trọng!
Sau khi làm xong, cậu vui vẻ cất dụng cụ lại chỗ cũ, quay lại nhìn Meo Meo đang đen mặt, giơ một cái chân trước lên ngắm nghía.
Mẹ nó, trông mình chẳng khác nào con mèo cái, y như thằng nhóc đáng ghét kia nói vậy!!
Updated 52 Episodes
Comments
nói em yêu tôi
meomeo said: tự nhiên cảm thấy bị xúc phạm:)
2025-03-30
0
Cheanlg🎀
Hứ anh nói xui quá rồi đoa
2025-02-19
1
BiBi
nên thêm câu:dễ cọc lắm vào
2025-03-09
0