Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi lại chậu cát, Hoàng Minh nhìn thấy có một đống nhỏ nhô lên liền đoán đây là chỗ ban nãy Meo Meo đi vệ sinh.
Đáng yêu ghê, còn biết giấu đi nữa. Đúng là bé Meo Meo của cậu thông minh nhất mà.
Cậu lấy cái muôi múc lên phát hiện ra một thứ liền nói lớn, khiến cho bé mèo đang cuộn tròn trên sô pha phải chạy lại xem có chuyện gì.
Hoàng Minh thấy bé mèo đi lại thì hào hứng nói: "Nhìn này Meo Meo, chu bin của mày to thật đó!" Cậu quay qua hỏi Meo Meo: "Sao mông mày bé tí mà chu bin lại to vậy?"
"...Méo! Meo meo meo meo!" (&₫&₫@& bộ cậu hết chuyện để nói rồi à!).
Nhìn Meo Meo tức giận đến mức xù lông, Hoàng Minh không nhịn được mà cười lớn, cậu ôm bé mèo lên, đi đổ bãi kia vào thùng rác.
"Ê Meo Meo..."
Hứ, tự nói chuyện một mình đi, đừng mơ tôi nói chuyện với cậu!
Thấy bé mèo giận dỗi, không chịu trả lời mình Hoàng Minh im lặng hai giây rồi dừng lại nói: "Nãy mày đi ẻ đã lau đít chưa?"
"..."
"..."
Bé Meo Meo ban nãy còn ngoan ngoãn nằm trong tay cậu ngay lập tức giơ móng vuốt ra cào cậu hai cái.
Động tác của Meo Meo quá bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị gì cả, bị cào đau nên tay đang bế Meo Meo cũng lỏng ra, nhân cơ hội đó bé mèo liền nhảy ra khỏi người cậu.
"Méo!" (Tôi rất sạch sẽ nhé!).
Hoàng Minh không hiểu Meo Meo nói gì, cậu đoán rằng hẳn là bé Meo Meo đang xấu hổ nên nói: "Tao xin lỗi mà, mày không có tự chùi đít được thì chỉ cần bảo tao một là xong mà."
"MEO!" (CÚT!).
Mặc cho Meo Meo phản đối kịch liệt, không chịu hợp tác cho cậu vệ sinh thì Hoàng Minh vẫn mặc kệ, cậu rút khăn giấy trên bàn ra lau cái mông không bị dính bẩn cho Meo Meo.
Làm xong cậu liền thả Meo Meo xuống, đúng lúc này cậu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của bé mèo.
"Meo meo meo!" (Mọi sự nhục nhã của tôi hôm nay, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá gấp 10 lần!).
Nhưng Hoàng Minh nào nghe hiểu Meo Meo đang nói gì, cậu khẽ đi lại rồi nhấc bổng Meo Meo lên.
"Không có gì phải xấu hổ, mấy con chó mèo khác còn đi bậy ở ngoài đường để cho bao người nhìn thấy, mày thì chỉ có một mình tao nhìn thôi nên không cần phải xấu hổ."
Bé mèo vốn đã giãy dụa kịch liệt nghe cậu nói xong càng kịch liệt hơn.
"Meo meo meo!" (Sao cậu dám so sánh tôi với mấy con vật hạ đẳng đấy!).
Mình đúng là sai lầm khi chọn đi theo cậu ta mà! Đáng ra lúc đó mình nên nhân lúc không ai để ý mà trốn ra khỏi bệnh viện thú y mới đúng!
Hoàng Minh biết mình đùa có hơi quá nên nhẹ nhàng vuốt ve Meo Meo xin lỗi.
"Xin lỗi mà, tao không có cố ý chọc giận mày đâu." Cậu cười nhẹ rồi nhấc Meo Meo đưa lên trước mặt nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đỏ hồng của bé mèo.
Tuy chọc Meo Meo có vui thật nhưng mà lần sau mình sẽ tiết chế lại vậy.
Hoàng Minh không hề biết rằng khi mình cười lên sẽ xinh đẹp đến nhường nào, đôi mắt khẽ híp lại, bọng mắt càng hiện rõ hơn, đặc biệt là cái môi nhỏ khẽ cong lên, thật khiến người khác mê mẩn. Và bé mèo này cũng không phải là ngoại lệ.
Triệu Thanh - bây giờ là Meo Meo đang ngơ người ra vì hành động bất ngờ của cậu. Hai lỗ tai nóng rân lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
Nếu không phải vì câu nói tiếp theo của Hoàng Minh thì có lẽ hắn sẽ phải duy trì trạng thái này thêm một lúc lâu nữa.
"Tao xin lỗi mà, đừng giận nữa nha. Đúng là tao không cố ý chọc giận mày thật, tao chỉ cố tình mà thôi ha ha ha ha ha ha....á."
"Meo Meo, mày làm gì vậy!?"
Meo Meo nhảy ra khỏi tay cậu, hạ cánh an toàn trên ghế sofa sau đó khẽ liếm móng chân vừa mới cào vào mặt cậu một cái như thể vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm cần phải làm sạch ngay lập tức. Cũng may vì Meo Meo không dùng lực mạnh nên cậu chỉ bị đau nhẹ vùng sống mũi...
"..." Hoàng Minh - Cảm giác như mình vừa bị Meo Meo ghét bỏ, mặc dù bình thường cũng chẳng được thích.
"Meo." (Cậu xứng đáng bị như vậy).
"...Meo Meo, sao mày tuyệt tình vậy, đừng quên ban nãy ai là người lau đít cho mày!"
"Meo!" (Cậu ngậm miệng lại cho tôi!).
______________________________________________
Vì chuyện ban sáng nên từ đó tới giờ Meo Meo không thèm quan tâm tới cậu nữa, dù cậu có gọi như nào thì Meo Meo cũng không thèm đáp lại cậu lấy một câu.
Sau khi tính tiền xong cho một vị khách lớn tuổi đến mua thuốc lá, cậu khẽ chọc vào chân bé mèo tỏ ý xin lỗi. Bé mèo cảm nhận được cậu, cái đuôi nhỏ khẽ động một chút rồi lại cụp xuống.
"Thôi mà, sao mày giận dai vậy, cũng chiều tối rồi đó."
Hoàng Minh vuốt ve bé mèo từ đầu cho đến chân chỉ mong bé mèo mau chóng hết giận. Từ lớn đến bé thì đây là lần đầu tiên cậu gặp con mèo nào mà khó chiều như thế này, người thì bé tí đã vậy còn kén ăn, tính tình thì không tốt.
Trong lúc cậu đang bận vuốt ve Meo Meo thì một chiếc xe chở hàng đến, cậu đành phải dừng động tác trên tay lại để chạy ra lấy hàng.
Thiệu Thanh vốn đang tận hưởng cảm giác được vuốt ve hay đúng hơn là cảm giác được Hoàng Minh hầu hạ thì bỗng nhiên tay nhỏ thon dài đang xoa đầu hắn lại biến mất, hắn khó chịu ngẩng cái đầu nhỏ lên tìm Hoàng Minh.
Rất nhanh hắn nhìn thấy Hoàng Minh đang đứng nói chuyện vui vẻ với tên đàn ông nào đó trông có vẻ khá trẻ, có lẽ bằng tuổi cậu. Không hiểu sao hắn cảm thấy rất rất khó chịu.
"Meo!" (Hoá ra cậu bỏ tôi để đi nói chuyện với tên đàn ông khác!).
Updated 52 Episodes
Comments
BiBi
ý là mình chưa danh chưa phận á
2025-03-09
0
Wynn nà
mèo cx bt tự ái mà/Scowl/
2025-03-03
1
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
có danh phận j đâu mà tức hả anh 🤨
2025-02-22
2