Vì hôm nay sinh nhật của bản thân nên cậu quyết định nghỉ bán hàng một ngày. Mới sáng sớm cậu đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Khả Niên, Khả Niên vốn rất bận rộn, vốn không thể đón sinh nhật cùng cậu.
Hoàng Minh bế theo Meo Meo đi dạo phố, trời hôm nay nắng rất đẹp, thích hợp để đi dạo.
Hình như lâu lắm rồi cậu chưa đi dạo thì phải, mọi khi cậu chỉ chú tâm đi làm rồi lại trở về nhà, bây giờ cũng chẳng khác trước là mấy, khác cái là cậu không còn đến công ty nữa mà đến quán tạp hoá nhỏ của mình.
"Meo Meo, mày thích đi dạo không?" Cậu rất thích vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của Meo Meo, cậu vừa vuốt ve vừa lên tiếng hỏi bé mèo nhỏ trên tay mình.
"Meo." (Không).
Nhìn cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy liên tục từ lúc ra khỏi nhà cậu khẽ cười thành tiếng, nụ cười của cậu kết hợp với ánh nắng chói chang của mùa hè cứ như mặt trời nhỏ vậy, khiến cho bé mèo nào đấy không thể rời mắt.
"A, ở kia có bán lạc xưởng nướng đá kìa, mày có muốn ăn không?"
"Meo Meo?"
Hoàng Minh khẽ gọi một tiếng nhưng vẫn không nghe thấy bé mèo trả lời, khi cậu cúi xuống mới bắt gặp ánh mắt của bé mèo đang chăm chú nhìn mình.
"Meo Meo, mày nhìn gì vậy?"
Chết tiệt, sao mình lại nhìn cậu ta đến ngây người ra vậy chứ. Chắc chắn mình bị tên ngốc này bỏ bùa rồi!
Hắn còn đang không biết nên trả lời cậu sao, mà có trả lời sao thì cậu cũng đâu có hiểu. Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hoàng Minh.
"Tuy tao không phải là tự luyến, nhưng mà tao không ngờ bản thân lại đẹp đến mức mày phải nhìn đến ngơ ngẩn như vậy đấy ha ha ha."
"..." Đúng là tôi bị điên rồi nên mới nhìn cậu!
Hoàng Minh bế Meo Meo tự nhiên nổi quạu với mình đến trước sạp bán lạc xưởng, người bán là một chị gái niềm nở, thấy cậu đi lại liền hỏi: "Em trai muốn mua mấy cái, oa, bé mèo này em nuôi hả, cho chị sờ thử được không?"
Hoàng Minh cúi xuống nhìn bé mèo sau đó lịch sự từ chối: "Dạ, bé mèo nhà em chảnh chó lắm, nếu không phải là em thì không cho ai khác sờ hết á."
"Meo..." (Tôi nói vậy hồi nào...).
Cậu nói với chị bán hàng: "Chị lấy cho em hai cái nhé, một cái rắc bột ớt, một cái không ạ."
"Ha ha, oke em, cơ mà bé mèo của em đúng là rất đáng yêu đó."
"Vâng, em cũng thấy vậy."
"..." Tôi là đàn ông chuẩn men đó! Cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu mới đáng yêu!
...Hình có gì đó không đúng lắm. -Meo Meo-.
Vì sự đẹp trai cùng vui tính của mình, chị bán hàng đã tặng thêm cho cậu một cái lạc xưởng.
"Ê Meo Meo, chị bán hàng đó đúng là người tốt nhỉ, lần sau chúng ta lại đến mua tiếp nhé."
Từ chúng ta như được Hoàng Minh nhấn mạnh vậy, nhưng hắn cũng không hiểu sao bản thân cũng có chút...vui?
"Meo Meo, ngon không?" Hoàng minh lấy tay áo lau miệng cho bé mèo, vui vẻ hỏi.
"Meo." (Ngon hơn cái hạt thức ăn cho mèo kia nhiều).
Nóng quá.
Do ban nãy cậu ăn hai cái lạc xưởng có rắc bột ớt, không hiểu sao bột ớt ở đây khá cay nên giờ lưỡi cậu như muốn nổ tung vậy.
"Meo Meo, mày có khát nước không?"
"Meo." (Không).
"Vậy chúng ta cùng đi mua nước nha." Nói rồi cậu liền bế Meo Meo vào quán nước gần đó.
Rốt cuộc cậu có hiểu tôi nói không vậy!?
Quán nước không quá nhỏ giữa mặt phố, khi cậu bước vào chuông gió treo trên cửa khẽ reo lên, trong quán cũng có rất nhiều khách. Có lẽ bây giờ đang là giờ cao điểm nên vậy, cũng may cậu vẫn tìm thấy một chiếc bàn trống.
Ngay khi cậu vừa đặt mông xuống thì có một nhân viên nữ đi đến, lịch sự nói: "Xin lỗi, quán em không cho phép mang chó mèo vào trong ạ."
"Ừm, tôi biết rồi." Nói xong cậu đứng dậy bế Meo Meo ra khỏi quán.
Mặc dù khuôn mặt cậu vẫn tỉnh bơ nhưng ai biết được trong lòng cậu đang gào thét đến mức nào.
Nóng quá, lưỡi tôi...
Hết cách Hoàng Minh đi vào quán tạp hoá gần đó mua một hộp sữa. Sau khi tính tiền xong cậu ngay lập tức cắm ống hút uống một hơi hết sạch.
"..." Gì vậy, không phải cậu mua cho tôi à.
Ôi, sống rồi.
Cậu khẽ thở ra một hơi, sau khi vứt vỏ sữa vào đúng thùng rác cậu mới nhớ ra một chuyện, nhìn xuống bé mèo hỏi: "Meo Meo, mày có khát không?"
"..." Bây giờ cậu mới nhớ ra tôi hả.
Biết bé mèo đang dỗi, cậu hôn nhẹ lên môi Meo Meo sau rồi cười nói: "Coi như là bồi thường ha."
"M-meo..." (B-biến thái...).
Nhân lúc bé mèo không để ý, cậu khẽ lau môi của mình.
Nghe nói chó mèo rất nhiều bệnh thì phải, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Được rồi, ngày mai mình sẽ mang Meo Meo đi tiêm phòng vậy, lúc đo tha hồ hôn hít bé mèo thoả thích.
Ha ha, mình đúng thật là thông minh mà.
Cậu vừa nghĩ đến việc sau này có thể tha hồ chiếm tiện nghi của bé mèo thì vui vẻ đi mua cá, mục đích thật sự của buổi đi dạo này.
Trùng hợp là gần cửa hàng hải sản, phía xa một đoạn có một quán bán bánh kem và bánh sinh nhật, nghĩ đến việc chỉ có mình cậu với Meo Meo nên Hoàng Minh chỉ mua một miếng bánh kem và một cây nến nhỏ.
Updated 52 Episodes
Comments
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
vô tâm dữ
2025-02-22
0
Cheanlg🎀
mẻo chảnh chó
2025-02-19
0
Cheanlg🎀
nhìn zai
2025-02-19
1