Hoàng Minh thấy vẫn còn khá sớm, trước khi mở tiệm cậu quyết định ghé qua cửa hàng thú cưng một chút rồi mua một cái lồng nhỏ, đủ để Meo Meo thoải mái mà nằm vào trong.
Nhưng cho dù cậu có cố thế nào đi chăng nữa bé mèo vẫn không chịu chui vào trong nằm.
"Này! Sao mày không ngoan gì hết vậy. Có biết vì mày mà tao hết tiền rồi không." Hoàng Minh khẽ lên tiếng trách móc bé mèo nhỏ.
Meo Meo không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, leo lên cái ghế cậu hay ngồi bán hàng mà nằm ngủ.
Chờ đó, tao nhịn! Khi nào tìm được chủ mày tao sẽ đòi cả gốc lẫn lãi cho mà xem!
Nhìn Meo Meo đang ngủ ngoan trên ghế cậu cũng không nỡ đánh thức bé mèo mà đi vào trong lấy ra một cái ghế khác.
Hôm nay cậu bán được hàng hơn mọi khi, không biết có phải do sự xuất hiện của Meo Meo không nữa.
Đến giờ nghỉ trưa, quán cũng vắng khách Hoàng Minh lấy ít thức ăn cho mèo ra đổ vào bát cho Meo Meo.
"Meo Meo, dậy ăn đi."
Bé Mèo trắng đang cuộn tròn lại ngủ say khẽ vểnh tai rồi ngóc đầu lên tỉnh dậy. Thấy bát thức ăn cho mèo trước mặt, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại, ánh mắt ghét bỏ mà quay đi hướng khác.
"..."
"Meo Meo mày không đói à." Hoàng Minh khẽ chọc vào bé mèo nhỏ sợ chọc mạnh sẽ làm bé mèo bị đau: "Mày phải ăn mới nhanh khoẻ được chứ."
"Meo." (Chê).
"Đúng rồi, ngoan lắm đây ăn đi." Hoàng Minh xoa đầu Meo Meo rồi để bát thức ăn cho mèo trước mặt.
"Méo meo meo meo!" (Ý tôi không phải vậy, cậu là óc heo à? Sao không hiểu tiếng mèo vậy!).
"Sao vậy Meo Meo, mày lại không vừa lòng với cái gì nữa vậy?"
"Bộ mày là mèo quý tộc hay gì mà chảnh chó thế. Tao chưa ném mày đi là may lắm rồi đó, ăn ngay cho tao!"
"Meo Meo..." (Vậy ném đi...).
Nghe thấy giọng có vẻ dịu đi của bé mèo, cậu còn tưởng lời nói của bản thân đã thành công doạ bé mèo nên vui vẻ mà vuốt ve bộ lông mềm mại của Meo Meo.
"Yên tâm, tao không vứt mày đi đâu. Tao còn phải đòi lại tiền từ chủ của mày cái đã."
"...Meo." (...Cút).
Hoàng Minh không để ý Meo Meo nữa mà đi ra ngoài mua một phần cơm mang về, trước khi đi cậu còn đóng cửa quán cẩn thận lại sợ bé mèo nghịch ngợm lại chạy lung tung đi mất.
Đến khi cậu mua cơm trở về thức ăn cho mèo vẫn còn nguyên, bé Meo Meo của cậu vẫn chưa động một miếng nào.
"Mày thật sự không đói à." Hoàng Minh khẽ chọc vào cái đuôi nhỏ của Meo Meo, không ngờ ngay giây sau cậu liền bị bé Meo Meo giật mình quay lại cắn mạnh một cái vào tay.
"Đau!"
Có lẽ lần này Meo Meo không phải là cố ý, nó ngay lập tức nhả răng ra rồi khẽ kêu nhẹ một tiếng.
"Meo..." (Do cậu chọc vào tôi trước, tôi không có lỗi.)
"Không sao, lần sau không được tự tiện cắn người nghe chưa, lỡ đâu mày bị dại thì sao."
"Méo meo!" (Cậu mới bị dại, cả nhà cậu mới bị dại!)
"Biết thế thì tốt, sau này không được cắn tao nữa nghe chưa!"
"Méo!" (Biết thế là biết cái gì, đừng nhét chữ vào mồm tôi!)
Hoàng Minh sau khi dạy bảo Meo Meo xong thì đặt suất sơm lên bàn chuẩn bị ăn trưa để có sức tiếp tục bán hàng.
Ngay khi cậu vừa đặt đũa gắp miếng đầu tiên đã bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của bé mèo nào đó.
"Meo Meo, mày muốn ăn?"
"Méo!" (Không, cậu nhìn nhầm rồi!)
Thấy Meo Meo quay mặt đi hướng khác cậu tiếp tục đụng đũa, lần này cậu lại bắt gặp ánh mắt của Meo Meo đang chăm chú nhìn miếng cá trên đũa.
"...Mày muốn ăn cái này?" Hoàng Minh Thử gắp một miếng cá nhỏ đưa đến trước mặt Meo Meo.
Bé mèo nào đó ban đầu còn tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại nhân lúc cậu không để ý mà ăn sạch. Hoàng Minh thấy một cảnh này thì cảm thấy bé mèo này vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Ra là Meo Meo đang đói ha, cơ mà ăn thức ăn của người sẽ bị đau bụng đi ỉa đó, mày mau ăn thức ăn cho mèo đi."
"Meo!" (Cả nhà cậu mới phải bị đau bụng, đi ỉa!)
Hoàng Minh ăn được một nửa suất cơm thì cậu đã no, khi cậu định đóng hộp cơm lại thì có một người đi vào mua hàng nhưng không với tới đồ ở trên cao được. Cậu nhanh chóng lấy một cái ghế đưa cho họ, sau khi tính tiền xong cậu mới để ý Meo Meo đang ăn nốt số cơm thừa của cậu.
Nhìn bé mèo ăn đến ngon lành đã vậy còn bị dính cơm lên lông, cậu ngay lập tức nhấc bổng Meo Meo lên quát: "Đã bảo là không được ăn đồ ăn của người mà, đau bụng thì sao! Mày vẫn đang bị thương đấy!"
Sau khi lau sạch cơm bị dính trên lông của Meo Meo cậu nhân cơ hội nó không để ý liền nhốt vào trong lồng cùng với bát thức ăn cho mèo.
"Mày ở yên đây, thả mày ra đúng là không yên tâm mà."
"Meo meo meo meo!" (Thả tôi ra, sao cậu dám nhốt tôi ở trong cái lồng chật hẹp cho mèo này hả!)
Mặc cho Meo Meo ra sức kêu gào ở trong chiếc lồng nhỏ, Hoàng Minh vẫn chọn mặc kệ. Ai bảo ban nãy mày dám đánh tao chứ, coi như đây là trừng phạt đi.
Updated 52 Episodes
Comments
Wynn nà
mình nói tiếng ng đi cho vợ mình hiểu nè/Smile/
2025-03-02
1
Nguyễn Khánh Linh
giống mèo thần tài ta 🧐
2025-02-26
1
Nguyễn Khánh Linh
thì óc heo sao hiểu đc tiếng mèo má 😃
2025-02-26
5