Đã một tuần kể từ khi hắn bị thương và phải ở nhờ nhà của tên nhóc Hoàng Minh. Hắn cảm thấy rất khó chịu, đúng vậy, rất khó chịu! Ngày ba bữa hắn đều phải ăn cái thứ gọi là thức ăn cho mèo, chưa kể còn phải đi vệ sinh ở cái chỗ "..." kia nữa, để người khác phải dọn dẹp cái ấy của mình khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ!
Mặc dù cơ thể đã khoẻ lại, vết thương cũng đã lành và được bác sĩ tháo chỉ nhưng hắn vẫn không thể hoá về hình người dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Con mẹ nó, rốt cuộc hắn phải chịu cảnh tượng này đến bao lâu nữa!
Hoàng Minh vừa mới tắm xong, cả người vẫn còn ướt, cậu hai tay dùng khăn tắm lau tóc đi lại chỗ bé mèo đang nằm thoải mái trên sofa ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.
Cậu tò mò nhìn theo ánh mắt của Meo Meo thấy trên trần nhà trắng tinh có một con thằn lằn.
"Meo Meo, mày muốn ăn con thằn lằn đấy à?" Cậu nhấc bổng Meo Meo lên, ôm vào người.
"Meo!" (Sao lần nào cậu tắm xong cũng không mặc quần áo vậy!).
"Mày lại sao vậy? Không muốn ăn thì cũng đâu nhất thiết phải lớn tiếng với tao vậy." Hoàng Minh giả bộ tủi thân nói: "Dạo này mày lạnh lùng lắm đấy nhá, đợt mới mang mày về ít ra mày còn cho tao nựng, nhìn xem bây giờ tao chỉ nựng mày có tí là mày đã cắn rồi."
Vừa nói cậu vừa nựng Meo Meo sau đó đợi Meo Meo không nhịn được nữa mà cắn nhẹ lên tay cậu một cái, đạt được mục đích, cậu cười nói: "Đấy, lại cắn nữa."
"Méo!" (Ai cho cậu sờ vào đuôi tôi!).
Hoàng Minh vừa cười đùa với Meo Meo vừa bế bé mèo vào phòng ngủ mặc quần áo.
Ở với nhau được một tuần cậu cũng biết được tính cách và thói quen của Meo Meo, vừa khó ở vừa kém ăn, tính cách thì cục súc, là một con mèo đực khó chiều chính hiệu! Đã vậy còn rất hay giận dỗi chẳng rõ lý do.
Nhưng nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, lông trắng muốt và mềm mại nên dù có xấu tính cỡ nào cậu vẫn cảm thấy bé mèo rất dễ thương, rất đáng yêu.
"Ngoan, đi ngủ thôi." Cậu ôm Meo Meo lên giường trước sau đó mới tắt điện và leo lên giường ngủ cùng bé Mèo.
Đáng ra hôm nay sẽ lại là một ngày yên bình trôi qua nếu như nửa đêm cậu không bị đánh thức bởi tiếng kêu, đúng hơn là tiếng rên rỉ của Meo Meo.
Hoàng Minh quay người lại thấy Meo Meo bên cạnh đang nặng nề mà thở dốc, cậu khẽ gọi: "Meo Meo?"
Thấy Meo Meo không trả lời, cậu bắt đầu lo lắng, đưa tay sờ lên trán bé mèo. Thân nhiệt Meo Meo cao bất thường, có vẻ như đang phát sốt.
Rõ ràng hôm nay Meo Meo còn rất khoẻ mạnh mà, sao tự nhiên lại phát sốt được.
Bây giờ là nửa đêm, chắc hẳn không còn bệnh viện thú y nào xung quanh đây còn mở cửa. Nhưng mà cậu lại không hề có kinh nghiệm chăm sóc chó mèo bị bệnh nên luống cuống, không biết phải làm sao.
Cậu chạy vội vào trong nhà tắm lấy một chậu nước nhỏ sau đó cho khăn vào vắt ướt cẩn thận đặt lên trán của Meo Meo, mong sao bé mèo cảm thấy tốt hơn.
Sắc mặt của Meo Meo vẫn không khá lên là mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại nhìn thôi cũng biết bé mèo đang cực kì khó chịu.
"Meo Meo ngoan, không sao đâu, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn, ngày mai tao mang mày đi bệnh viện ha?"
Không biết có phải là Meo Meo nghe thấy lời cậu nói hay không, sắc mặt cũng dịu đi một chút, khẽ rên rỉ một tiếng như đáp lại cậu: "Meo..."
"Ừm, Meo Meo ngoan lắm."
______________________________________________
Trời vừa sáng Hoàng Minh đã ngay lập tức mang Meo Meo đến bệnh viện, cũng may bác sĩ bảo chỉ là sốt nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Dù bác sĩ đã nói vậy nhưng cậu vẫn không tin lắm, rõ ràng hôm qua Meo Meo trông rất khó chịu, không thể nào là sốt nhẹ được.
Nhìn bé mèo nằm im trên giường bệnh, sắc mặt đã đỡ hơn tối hôm qua rất nhiều, chân trước đang được truyền dịch cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hoàng Minh khẽ thở ra một hơi, cậu đi ra ngồi ngoài ghế đợi do bên trong vẫn còn nhiều bé mèo khác đang nghỉ ngơi, cậu không thể đi vào làm phiền được.
"Meo...meo...meo."
Cậu giật mình tỉnh dậy, không biết bản thân đã ngủ thiếp đi trong bao lâu. Vì hôm qua mải chăm sóc cho Meo Meo mà cậu lo lắng đến nỗi không ngủ được, trời vừa chợp sáng liền đưa Meo Meo đến bệnh viện kiểm tra nên cơ thể mệt mỏi, ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.
Hoàng Minh cúi đầu xuống, xem nơi phát ra âm thanh, cậu thấy Meo Meo đang nằm dưới chân mình, dây truyền dịch đã được tháo ra từ bao giờ.
Cậu nhấc bổng Meo Meo lên rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, khẽ giọng hỏi: "Meo Meo, mày thấy đỡ hơn chưa?"
"Meo." (Rồi).
Bệnh viện thú y này khá lớn nên cũng có rất nhiều người mang thú cưng đến đây, khi cậu đến quầy thanh toán viện phí cho Meo Meo phải đứng đợi một lát.
Hoàng Minh đứng sau hai cô gái đang nói chuyện đằng trước, trên tay cả hai cô gái đều ôm một bé mèo, nhìn qua còn tưởng mèo cái.
"Vui lên nào Lu ơi, cắt cái đấy đi mày sẽ bớt bị bệnh hơn mà."
"Đúng vậy, Cục Bông cũng đừng buồn nữa. Cắt đi rồi từ nay mày sẽ bớt phát sốt hơn mà."
"..." Vậy là mèo đực à.
Cậu trầm mặc một hồi sau đó lại nhìn xuống bé Meo Meo của mình.
Giờ mèo đực đều giống mèo cái hết rồi ha.
Nhưng mà Meo Meo của cậu đột nhiên bị bệnh có liên quan đến cái đấy không, cậu đã lỡ hứa với Meo Meo là không mang nó đi thiến nếu bé mèo chịu nghe lời cậu rồi...
"Meo!" (Cậu nghĩ gì tôi biết hết đấy! Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi cho tôi!).
Updated 52 Episodes
Comments
Cua🦀
Meo Meo lúc nào mà chẳng ngoannn
2025-02-19
1
Cua🦀
Vợ chăm chồng là bth mà, không cần ngại đou
2025-02-19
3
Cua🦀
Sao t cứ đọc thành Đé-
2025-02-19
1