Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, buổi trưa sau khi ăn cơm xong cậu ngồi xem TV với bé mèo cho đến chiều, tối thì nằm cả ngày trên giường ôm Meo Meo rồi chơi game, mãi mới chịu đi tắm.
Hoàng Minh cảm thấy buồn ngủ, cậu tắt đèn rồi lên giường ôm bé mèo đi ngủ.
Triệu Thanh, đôi mắt màu xanh lam từ từ mở ra, ngắm nhìn người bên cạnh. Khi cậu ngủ trông ngoan hơn nhiều, cũng không nói mấy lời thiếu đánh.
Đôi chân nhỏ vô thức chạm vào cái môi chu ra của cậu, rất mềm.
Đúng là im lặng một chút đáng yêu hơn nhiều.
Hắn nhân lúc cậu ngủ say, nhảy xuống giường, chạy vào trong nhà tắm. Sau khi quan sát một hồi, hắn xác nhận Hoàng Minh vẫn đang ngủ say thì mới yên tâm mà đẩy cửa nhà tắm lại.
Triệu Thanh cố hết sức biến lại hình người, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể, ngay khi hắn cảm thấy sắp thành công thì như bị một thế lực vô hình nào đó cản trở.
"Meo Meo, tối rồi mày không ngủ, vào đây làm gì?" Hoàng Minh không biết từ lúc nào, xuất hiện đột ngột sau lưng hắn, khiến hắn giật mình mà nhảy dựng lên.
"Méo!?" Cậu là ma à!? Sao đi mà không phát ra chút tiếng động vậy.
Hoàng Minh không biết Meo Meo giờ này đang làm gì ở đây, cậu cũng không nghĩ nhiều mà bế Meo Meo trở lại giường ngủ.
Có lẽ vì đã quen với việc có bé mèo ngủ cùng, nên khi bé mèo vừa rời đi cậu liền cảm thấy thiếu thiếu mà tỉnh dậy đi tìm bé mèo.
Ôm bé mèo trong lòng, Hoàng Minh dặn dò bé mèo một câu: "Đừng đi lung tung", sau đó lại ngủ thiếp đi.
Triệu Thanh - Meo Meo, bất đắc dĩ bị cậu mang trở lại. Hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, chậm dãi nhắm mắt ngủ.
Để lúc khác thử lại vậy...
______________________________________________
Hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt, hắn đang nằm trên ghế, ngáp dài một cái nhìn Hoàng Minh đang bận rộn mà sắp xếp lại đồ.
Vì bây giờ là giữa trưa nên chẳng có ai đến mua hàng cả. Cậu tranh thủ thời gian này sắp xếp lại chút hàng hoá.
Lúc này, một chiếc xe tải quen thuộc xuất hiện, Khả Niên từ trên xe bước xuống, bên cạnh có thêm một người đàn ông cao lớn.
Triệu Thanh không quan tâm, vẫn nằm lười trên ghế nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Đúng vào lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Cho tôi một bao thuốc lá."
"Được, đợi chút." Hoàng Minh đi vào lấy ra một bao thuốc lá đưa cho Hạo Thiên, đúng vào lúc này cậu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của bé mèo, tò mò hỏi: "Meo Meo, mày sao vậy."
Hắn không trả lời cậu mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, đúng hơn là thuộc hạ thân cận của hắn - Hạo Thiên-.
Sao tên đó lại ở đây!?
Thân hình Hạo Thiên to lớn, trên mặt còn có một vết sẹo dài nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ đẹp trai của hắn.
Hạo Thiên cảm nhận ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, cúi đầu xuống thì phát hiện chỉ là một con mèo trắng nhỏ. Nhưng ánh đôi mắt xanh lam cùng khí tức của con mèo khiến hắn nhớ đến một người.
Triệu Thanh không bất ngờ lắm khi Hạo Thiên không nhận ra mình, bởi trừ mẹ hắn ra thì không ai còn sống biết được trong hình dạng này hắn trông như thế nào.
Nhưng điều hắn quan tâm không phải là Hạo Thiên có nhận ra hắn hay không, mà là tại sao bây giờ hắn lại ở đây. Nếu hắn nhớ không nhầm thì bây giờ Hạo Thiên phải ở thành phố B, giám sát mọi hành động của Triệu Kha - Em trai của hắn, cũng là kẻ luôn đối đầu, tìm cách đạp đổ hắn.
Thật ra ban đầu hắn nghi ngờ Triệu Kha chính là kẻ đã thuê người ám sát hắn, nhưng cái tên Triệu Kha ngu ngốc đó thì không thể nào là kẻ ra kế hoạch được, chắc hẳn có kẻ đứng ở đằng sau làm quân sư cho Triệu Kha.
"Khả Niên, đây là con mèo hôm trước khiến em bị thương?" Hạo Thiên lên tiếng, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn con mèo nhỏ trước mặt.
Khả Niên lo lắng, kéo Hạo Thiên ra ngoài, đánh trống lảng: "Ha ha ha... Mau giúp em chuyển đồ vào trong đi."
Hạo Thiên nhìn cánh tay Khả Niên đang ra sức kéo mình, hắn cũng không chấp với một con mèo đực nữa mà nghe lời, đi ra xe bê đồ vào.
"Meo Meo, mày sợ à." Hoàng Minh đứng bên cạnh, đột ngột lên tiếng.
"Meo?" (Sao tôi phải sợ?).
Cậu khẽ vuốt ve bé mèo, an ủi: "Đừng sợ, Hạo Thiên tuy nhìn hơi đáng sợ một chút, nhưng chắc chắn không phải người xấu."
"..." Nếu tôi nói anh ta là tay sai đắc lực cho tôi - một mafia máu lạnh, cậu có nói lại không? Và nếu cậu biết được thân thế thật của tôi, cậu có sợ không?
Trong giây lát, cậu cảm thấy Meo Meo có chút cô đơn và... đáng sợ?
Rất nhanh, Khả Niên cùng Hạo Thiên đã giúp cậu chuyển hết đồ vào trong.
Khả Niên có hơi mệt mà dựa lưng vào cửa nhưng bị Hạo Thiên kéo vào trong lòng, giọng nói lạnh băng nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng: "Đừng dựa lung tung."
Hoàng Minh quá quen với cảnh này, bình tĩnh đưa cho Khả Niên một chai nước. Riêng chỉ có bé Meo Meo của cậu, cứng đờ tại chỗ.
"Meo!" (Chẳng phải tôi giao cho cậu đi giám sát Triệu Kha hay sao? Vậy mà dám trốn việc, ở trước mặt tôi ôm ấp một tên đàn ông, thật chẳng ra thể thống gì!).
Updated 52 Episodes
Comments
Cua🦀
thật ra meo meo luôn giấu Anh bao lâu nay
2025-02-19
1
Cua🦀
Thật ra meo meo là ma🥵 đó👉🏻👈🏻💖
2025-02-19
1
Cua🦀
trời ơi zì zị tr
2025-02-19
1