Hạo Thiên nhìn xuống con mèo trắng vừa lên tiếng, không hiểu sao anh có cảm giác rất quen thuộc. Đúng vậy, cái cảm giác này rất giống cái cảm giác mà anh nhìn sếp của mình, nhìn rất muốn đấm.
Anh nhìn cậu nói: "Này Hoàng Minh."
Cậu vừa xoa lưng bé mèo vừa ngước lên nhìn Hạo Thiên đáp: "Hả?"
Hạo Thiên sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trầm xuống, nhìn con mèo trắng trước mặt nói: "Tôi đấm nó một cái được không?"
"Meo!" (Cậu dám!) Hắn thề, khi trở lại thành người, tên đầu tên hắn tính sổ chính là Hạo Thiên!
Khả Niên bên cạnh ngay lập tức lên tiếng, bẹo má Hạo Thiên quát: "Sao anh lại dám nói vậy với một bé mèo dễ thương chứ!"
Hoàng Minh im lặng, nhìn Khả Niên với Hạo Thiên thân mật với nhau khẽ thở dài, hai người này vốn lúc nào cũng vậy nên cậu cũng chẳng lạ gì. Cậu nhìn xống bé mèo, hỏi: "Mày làm gì khiến người ta mới gặp một lần đã ghét vậy. Nhưng mà không cần phải sợ, anh ta không dám làm gì mày đâu, với lại nếu anh ta dám làm gì mày thì cũng có tao ở đâu bảo vệ rồi."
Triệu Thanh dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn cậu, không tin.
Với cơ thể yếu đuối đó cậu có thể bảo vệ ai được chứ.
Dù nghĩ vậy nhưng tim hắn vẫn đập liên hồi, không dừng lại được, khiến hắn khó chịu mà cuộn tròn lại, sợ ai đó nhận ra điều khác thường.
Nhìn hai người vẫn đứng ở kia nói chuyện đến vui vẻ, cậu có hơi khó chịu mà lên tiếng: "Hai người không bận gì à, với lại Hạo Thiên, tôi tưởng anh giờ này đang ở thành phố B rồi chứ, sao anh lại xuất hiện ở đây?" Cậu nhìn Hạo Thiên đang đứng ở kia, mặc cho Khả Niên thích làm gì thì làm, hỏi.
Khả Niên nghe cậu nói vậy thì cũng tò mò, ngước mắt lên nhìn Hạo Thiên hỏi: "Đúng vậy, chẳng phải anh bảo tháng sau mới có thể về sao?"
Hạo Thiên ánh mắt có phần cưng chiều mà nhìn Khả Niên, nói: "Không có gì, ở đây có chút chuyện nên anh buộc phải về thôi."
"Có nghiêm trọng không?" Khả Niên lo lắng hỏi.
"Không, em đừng lo." Hạo Thiên khẽ xoa đầu Khả Niên an ủi khiến cho Hoàng Minh đứng một bên phải nhăn mặt vì cảnh tượng này quá mức mù mắt.
Triệu Thanh khẽ ngóc đầu lên nghe lén, có vẻ như tên nhóc Hoàng Minh và cái tên khó ưa Khả Niên không hề biết Hạo Thiên là thành viên trong tổ chức mafia, là kẻ nhúng không ít máu.
Cũng đúng thôi, hai tên ngốc này sao mà biết được. Mà nếu có biết thì cũng đã đề phòng, thậm chí là tránh xa Hạo Thiên rồi.
Nói chuyện phiến một lúc, Hạo Thiên với Khả Niên cũng rời đi, trong quán chỉ còn cậu với Meo Meo.
Tầm tối, một vị khách lớn tuổi, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu đi vào quán. Ông ta không nói năng gì, đến tủ lấy một chai nước mát. Sau đó lại đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt dê xồm mà nhìn cậu.
Triệu Thanh ngồi bên cạnh, khinh thường mà nhìn người đàn ông.
"Cậu bé, cho tôi một hộp thuốc lá."
Hoàng Minh khẽ gật đầu, lấy trong tủ ra một hộp thuốc lá Thăng Long đưa cho người đàn ông. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu gặp mấy vị khách như thế này.
Cứ tưởng ông ta sau khi nhận hộp thuốc lá xong sẽ trả tiền rồi rời đi, nhưng không, ông ta rút trong túi ra tờ 100 nghìn, cười cười, ánh mắt trần trụi nhìn cậu, giọng nói khàn đặc: "Ha, lại đây... chú cho này ha ha."
Nhìn kiểu gì cậu cũng thấy ông ta đã say mèn rồi, thậm chí còn chẳng biết bản thân bây giờ đang nói gì.
Tiệm tạp hoá nhỏ, sáng đèn trong góc phố, nay lại có thêm một người đàn ông to béo càng làm cho không khí trở nên nguy hiểm.
Hoàng Minh khẽ mỉm cười, giữ bình tĩnh nói: "Của bác hết 22 nghìn ạ."
Updated 52 Episodes
Comments
Cua🦀
Mafia😰😰😰
2025-02-19
1
Cua🦀
Rất nghiêm trọng😥😥
2025-02-19
1
Cua🦀
Bị ghim rồi kkk🤣
2025-02-19
4