Hoàng Minh mệt mỏi dựa lưng lên ghế, cậu quay qua Meo Meo thì thấy bé mèo đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Rõ ràng ban nãy còn kêu gào không muốn bị nhốt mà bây giờ lại ngủ ngoan trong lồng như vậy đúng là đáng yêu ghê.
Cậu mở cửa lồng ra cho tay vào vuốt ve bé mèo, bé mèo chỉ to bằng bàn tay cậu đã vậy bộ lông còn rất mềm mại sờ vào rất có cảm giác.
"Ngủ ngon nhé."
...
"Meo meo meo meo!" (Thả tôi ra tên đáng ghét!).
"..."
Hoàng Minh mệt mỏi mà xoa trán, Meo Meo vừa tỉnh dậy đã kêu gào om sòm khắp cả quán, đúng hơn là nó im được một lúc nhưng ban nãy có mấy bé nhỏ vào mua đồ ăn vặt thấy bé mèo dễ thương đang ngoan ngoãn mà nằm cuộn tròn trong lồng thì không nhịn được xúm lại xem.
Một bé nhỏ không biết lấy đâu ra một cọng lông chim đưa đến trước mặt Meo Meo khẽ đung đưa vài cái kết quả bị bé mèo nhỏ đáng yêu nhưng giọng lại cực kì to làm cho doạ sợ khóc lóc chạy đi.
"Sao mày không đáng yêu như vẻ bề ngoài gì hết vậy?"
"Meo!" (Kệ tôi!).
"Tại mày mà mấy bé nhỏ chạy hết rồi! Sau này không được làm vậy nữa biết chưa." Cậu cẩn thận dạy dỗ.
Thấy Meo Meo quay đi tỏ vẻ không quan tâm, cậu không nhịn được mà doạ: "Mày mà không nghe lời, tao liền mang mày đi thiến."
Có vẻ câu nói này có sát thương rất lớn, bé mèo ban nãy còn ra vẻ cao ngạo không thèm để tâm lời cậu nói đột nhiên quay lại, khuôn mặt khó tin, tức giận kêu: "Meo!?" (Cậu dám!?).
"Tao không nói giỡn đâu, nên là nếu mày mà dám trái lời tao nữa tao liền mang mày đi thiến!"
Không biết bé Meo Meo có hiểu cậu nói gì không nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của bé mèo con như muốn nói 'Nếu mày dám thiến tao thì tao sẽ chặt đứt của quý của mày' vậy...mà có khi còn hơn vậy nữa... Tự nhiên cậu cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, nhưng mà nó chỉ là con mèo thôi mà, có gì phải sợ chứ.
Thấy bé mèo con có vẻ đã ngoan ngoãn hơn lúc nãy nên cậu quyết định thả bé mèo ra.
"Meo Meo, mày mà quậy nữa là tao lại nhốt tiếp đấy, nghe chưa?"
Đáp lại cậu là sự im lặng từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối của bé mèo con.
Hôm nay cậu quyết định đóng cửa sớm hơn một hôm để mang bé mèo đi kiểm tra lại một lượt, sau khi bác sĩ kiểm tra xong đã rất ngạc nhiên mà nói với cậu.
"Chú mèo này đúng thật là thần kỳ, mới hai hôm mà miệng vết mổ đã liền lại rồi."
Nghe bác sĩ nói vậy cậu cũng vạch bụng bé mèo ra xem thử, đúng thật là đã lành. Có vẻ như câu nói của cậu buổi chiều rất có hiệu quả, bé mèo không những không cào cậu mà còn nằm im cho cậu vạch ra xem hồi lâu mà vẫn không kháng cự gì.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói không có vấn đề gì thì cậu mới yên tâm mà ôm bé mèo về nhà, trên tay cầm theo một cái lồng do bé mèo không chịu nằm vào trong.
Về đến nhà, Hoàng Minh tháo giày ra rồi đặt Meo Meo xuống cho bé mèo tự do đi lại.
Vừa được thả xuống bé mèo ngay lập tức nhảy lên sô pha nằm, ưỡn ngực ra ngủ.
"...Mày là heo hoá thành mèo hả? Ngủ cả ngày còn chưa đủ hay gì." Hoàng Minh khẽ chọc nhẹ vào bụng của bé mèo, xúc cảm rất tốt.
"Meo meo." (Tôi đói, cậu mau mang gì cho tôi ăn đi). Meo Meo nằm ườn trên sô pha khẽ kêu hai tiếng ra lệnh.
Hoàng Minh cứ tưởng Meo Meo vẫn còn đang dỗi mình, mãi mới chịu kêu hai tiếng, cậu khẽ hỏi: "Mày đói hả?"
"Meo." (Ừ).
"Đợi tao chút." Nói rồi Hoàng Minh đi vào trong bếp hâm một ít sữa nóng cho Meo Meo rồi đổ ít thức ăn cho mèo ra một bát khác mang lại.
"Đây, ăn đi. Cấm được hất đi như buổi chiều nữa nghe chưa."
Buổi chiều vì thấy bé mèo mãi không chịu ăn nên cậu đã đẩy bát thức ăn cho mèo đến trước mặt Meo Meo, kết quả liền bị bé mèo hất đổ làm cậu phải mất thời gian dọn dẹp.
Chắc lần này không hất đi nữa đâu.
Sau khi đặt bé mèo lên bàn cậu cũng đi vào bếp nấu cho mình một gói mì.
Meo Meo nhìn bóng lưng rời đi của Hoàng Minh, ánh mắt ghét bỏ nhìn hạt thức ăn cho mèo rẻ tiền.
Hắn vốn là thú nhân và cũng là trùm một băng đảng mafia khét tiếng, cha hắn mới qua đời cách đây một tháng trước, là con trưởng và cũng là người có năng lực nhất nên hắn nhanh chóng lên nắm quyền làm chủ thay cho cha của mình.
Nhưng cả gia tộc hắn đều thuộc dòng họ của tộc báo, một giống loài mạnh mẽ, riêng chỉ có hắn, đứa con lai mang trong mình dòng máu của tộc mèo đã vậy bản thể lại là một con mèo nhỏ, không có chút sát thương nên có rất nhiều người trong gia tộc không thể chấp nhận hắn dù hắn đã không ngừng nỗ lực và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo và sạch sẽ.
Nếu không phải hắn bị ai đó hãm hại đâm sau lưng thì mới không phải chịu cái cảnh tượng này!
Nếu để hắn biết được tên khốn nào đã sai người đến ám sát hắn và khiến hắn bị thương ở bụng, hắn thề sẽ băm tên đó ra thành trăm mảnh.
Hắn quyết định sẽ ở tạm đây cho đến khi thân thể hoàn toàn bình phục và khi nào có thể hoá trở lại thành người hắn sẽ rời khỏi đây. Tất nhiên hắn cũng sẽ không ngại mà hậu tạ tên nhóc tuy đáng ghét nhưng đã cứu hắn một mạng này.
Updated 52 Episodes
Comments
BiBi
ý là chưa chọc ghẹo gì nhau á
2025-03-09
0
Cheanlg🎀
Thôi cố chịu đựng đi nà
2025-02-19
1
_𝕟𝕙._
cuối cùng cũng biết sợ😂
2025-02-27
1