Hoàng Minh cầm cây nến nhỏ trên tay, nhanh chóng trở lại phòng bếp. Cậu thấy Meo Meo rất ngoan, không hề ăn vụng một miếng bánh kem nào cả, mà đang ngồi trên bàn đợi cậu.
"Tao quay trở lại rồi nè."
Cậu cắm cây nến nhỏ lên giữa của miếng bánh sau đó tắt đèn, vì có đèn từ phòng khách nên trong phòng bếp không quá tối. Rất nhanh cậu đã tìm thấy bật lửa và thắp nến.
Bánh kem do chủ quán làm rất đẹp mắt, trên miếng bánh có một quả dâu tây đỏ chín mọng, trông rất ngon miệng.
Ánh nến đỏ hồng cùng bầu không khí ấm áp, ở giữa là cậu, Hoàng Minh bây giờ cứ như đang toả sáng trong mắt hắn vậy.
Hoàng Minh khuôn mặt vui vẻ, khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện.
Mình ước gì bản thân sẽ luôn vui vẻ và bé Meo Meo có thể sống với mình cả đời.
Tuổi thọ của mèo khác với con người, một con mèo chỉ có thể sống được khoảng 12-16 năm, còn tùy vào giống mèo nữa, nhưng nhìn Meo Meo... có lẽ chỉ có thể sống được mấy năm nữa là cùng.
Chỉ cần nghĩ đến việc Meo Meo sẽ bỏ cậu đi trước, giống như ba mẹ mình, cậu lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Meo?" (Sao vậy?).
"Meo meo?" (Sao đột nhiên lại khóc rồi?).
"Meo..." (Cậu khóc xấu lắm, không cho cậu khóc...).
Chết tiệt, tại sao mình lại khóc trong ngày sinh nhật chứ.
Dù vậy, nước mắt cậu vẫn cứ rơi, cậu ghét cái cảnh cô đơn này lắm rồi, nếu bây giờ Meo Meo cũng bỏ cậu đi thì phải làm sao.
Hoàng Minh bế Meo Meo lên, ôm vào lòng mà khóc thút thít, như một đứa trẻ.
"Hức...Meo Meo à, mày không được chết trước tao đâu nhé."
"..." Cậu ước cái quái gì vậy!?
Dù vậy hắn vẫn mặc kệ, để cho cậu ôm, sau đó lại để cho cậu lấy lông của mình ban nãy còn dính mùi tanh của cá, lau nước mắt... Bởi khi nhìn thấy Hoàng Minh khóc, trái tim vốn đóng băng của hắn lại nhói lên một loại cảm giác đau lòng.
"Meo Meo... mày tanh quá."
"..." Cút!
Rất nhanh Hoàng Minh cũng đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, cậu lau sạch nước mắt rơi trên má.
Vậy mà mình lại khóc trước mặt Meo Meo, đúng thật là xấu hổ mà!
Mặc dù ba mẹ đã qua đời từ lâu, nhưng mỗi lần nhắc lại đều khiến cậu đau buồn và... tự trách, bởi năm đó vì cứu cậu khỏi chiếc xe ô tô đi ngược chiều, ba cậu đã đảo lái, khiến chiếc xe đi ngược chiều và bị mất lái kia lao thẳng về phía mình, còn mẹ của cậu vì ôm chặt cậu trong lòng để bảo vệ nên cũng qua đời trong vụ tai nạn. Sau đó cậu được chú Hạ, em trai của ba cậu nhận nuôi.
"Meo?" (Đang nghĩ gì vậy?).
Hoàng Minh cảm nhận được bé mèo đang quan tâm mình, cậu mỉm cười nói: "Ha ha, xin lỗi vì để mày lo lắng nha, tao chỉ bị bụi bay vào mắt thôi."
"..." Có chó mới tin lời cậu nói! Ở trong nhà lấy đây ra bụi chứ, cậu tưởng tôi là đồ ngốc như cậu chắc!
Dù vậy hắn vẫn dùng cái chân nhỏ của mình đặt lên má cậu, tỏ vẻ an ủi.
"Thôi, chúng ta ăn bánh kem nha." Cậu thổi nến trên miếng bánh rồi đứng dậy bật công tắc đèn, căn phòng nhanh chóng sáng trở lại.
Hoàng Minh lấy một cái đĩa nhỏ, cắt một miếng bánh đặt vào đĩa cho Meo Meo.
Tuy hắn không thích ăn mấy cái loại bánh ngọt này cho lắm, nhưng mà cũng được, không đến nỗi tệ.
"Bánh kem ngon thật đó, đúng không Meo Meo?" Hoàng Minh đặt nĩa xuống, nhìn bé mèo đã ăn hết miếng bánh nhỏ.
Hắn khẽ gật đầu, không phải vì bánh kem thật sự ngon mà chỉ đơn giản là do hắn không muốn Hoàng Minh buồn.
Rất nhanh cơm đã được nấu chín, cậu mang cơm dọn ra bàn ăn cùng với Meo Meo. Hôm nay bé mèo không phải ăn hạt thức ăn nữa mà được cậu cho ăn hẳn một miếng cá lớn.
Đây có lẽ là bữa ăn khiến hắn hài lòng nhất từ khi đến ở với tên nhóc Hoàng Minh này.
Updated 52 Episodes
Comments
Cua🦀
nhắc đến bánh kem h t lại thèm
2025-02-19
1
Nguyễn Khánh Linh
gia trưởng dị 。◕‿◕。
2025-02-26
5
Cua🦀
kiểu tổng tài
2025-02-19
4