Chương 11: Chê

Sau khi trả viện phí xong cậu mang Meo Meo về lại nhà, cậu để cho bé mèo nghỉ ngơi còn bản thân thì ra quán bán hàng.

Hoàng Minh nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 11 giờ trưa, cậu quyết định ăn trưa luôn ở quán cơm gần đó rồi mới mở cửa hàng.

Nghĩ đến bé mèo ở nhà cậu lại cảm thấy lo lắng, tuy lúc cậu đi bé mèo đã ngủ ngoan trên ghế sofa rồi nhưng vẫn không thể khiến cậu an tâm được.

Vì lẽ đó mà hôm nay cậu lại đóng cửa sớm hơn mọi hôm hai tiếng đồng hồ, trên đường về nhà, cậu đi qua một cửa hàng thú cưng, cậu thấy có rất nhiều đồ chơi cùng trang sức cho chó mèo.

Hoàng Minh suy nghĩ một chút rồi bước vào bên trong, cửa hàng không quá nhỏ cũng không quá lớn, bên trong có hai nhân viên nữ.

Thấy cậu đi vào một nhân viên nữ lịch sự hỏi: "Không biết quý khách muốn mua gì ạ?"

Hoàng Minh không quen với kiểu nói chuyện này cho lắm, ngượng ngạo nói: "Tôi muốn mua chút đồ cho bé mèo nhà mình."

Nhân viên nữ ngay lập tức nói: "Ra là mua đồ cho bé mèo, ở đây có rất nhiều thứ mà bé mèo nào cũng thích đó ạ." Nói rồi cô đưa cậu đến một cái kệ có chứa rất nhiều đồ chơi nhỏ.

Nhân viên nữ chỉ tay vào từng món đồ, giới thiệu cho cậu: "Đây là cuộn len, mấy bé mèo thích nghịch nó lắm. Đây là con cá, bên trong có chứa cỏ mèo, loại cỏ mèo rất được các bé mèo ưa chuộng đó ạ. Đây là..."

Nghe nhân viên nữ giới thiệu một hồi, cậu quyết định mua một cái vòng cổ nhỏ, một cái lông chim và một ít cỏ mèo.

Tuy bé Meo Meo của cậu tính cách hơi thất thường một chút nhưng cậu tin rằng nó vẫn là một con mèo bình thường, khi nhìn thấy mấy món đồ này thì cũng sẽ bị khuất phục thôi.

Nghĩ vậy, tốc độ đi bộ của cậu lại càng nhanh hơn, mong sớm trở về nhà để gặp lại bé mèo.

"Không biết Meo Meo ở nhà có ngoan không nữa." Chắc chắn khi nhìn thấy những món đồ này bé Meo Meo sẽ rất vui cho mà xem.

Hoàng Minh một tay sách túi đồ, một tay dùng chìa khoá mở cửa. Sau khi vào được nhà, cậu mở công tắc đèn lên. Rất nhanh cậu đã thấy Meo Meo đang ngoan ngoãn mà ngủ ngon trên ghế sofa, sữa cậu để trên bàn đã được uống hết riêng chỉ có hạt thức ăn cho mèo là vẫn còn lại một nửa.

"Meo Meo, mày có nhớ tao không?" Hoàng Minh đi lại phía bé mèo đang ngủ ngon thì bị cậu đánh thức, Meo Meo có hơi khó chịu mà lườm cậu.

Từ khi cậu mang bé mèo về thì đây là lần đầu tiên cậu tách Meo Meo lâu đến vậy. Cậu tin rằng bé mèo sẽ không quen và nhớ hơi trên người cậu.

"Meo." (Không).

"Tao biết ngay là mày cũng nhớ tao mà." Cậu vừa nói vừa vùi mặt vào cái bụng mềm của bé mèo. Lông trắng mềm mại khẽ chạm vào má cậu, ấm áp, Hoàng Minh cảm thấy vô cùng thoải mái và dụi thêm vài cái nữa mới chịu buông ra.

"Meo!" (Tôi thà bị điên chứ còn lâu mới nhớ cậu!).

"Xem này, hôm nay tao đã mua rất nhiều đồ cho mày chơi đó." Nói rồi cậu lấy trong túi ra ba món đồ.

Đầu tiên là vòng cổ màu đen, không có quá nhiều hoạ tiết nhưng khả năng đàn hồi rất tốt, nhân viên nói với cậu rằng có thể tăng kích thước dựa theo sự phát triển của bé mèo và cũng không khiến chúng bị khó chịu. Nhân lúc Meo Meo không phòng bị cậu liền đeo vòng cổ vào.

Bộ lông trắng của bé mèo kết hợp với chiếc vòng cổ màu đen làm tôn lên bộ lông trắng mềm mại của Meo Meo, nó khiến cậu rất hài lòng, niềm đau vì sót tiền cũng vơi đi phần nào.

"Meo?" (Cậu đeo cho tôi cái gì đây?).

Vòng cổ cho chó mèo? Cậu thật sự dám coi tôi là một con mèo!?

"Thôi nào, đừng có khó chịu vậy chứ, tao thấy rất hợp mà."

"Méo!" (Không hề, bỏ ra cho tôi!)

Thấy bé mèo cố sức dùng chân trước cào cái vòng cổ giá bằng nửa ngày đi làm của mình Hoàng Minh ngay lập tức đe doạ.

"Mày lại không nghe lời nữa rồi, hay là tao mang mày đi thiến nhỉ? Nghe nói mang mèo đi thiến sẽ bớt bệnh tật đó."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, đến nối Hoàng Minh còn nghe được nhịp tim của chính mình.

"..."

"...Meo." (Ok, cậu thắng).

Thấy bé mèo đã dịu đi, chấp nhận việc bản thân phải đeo thêm một cái vòng cổ, cậu lấy con cá chứa cỏ mèo bên trong ra như một phần thưởng nói: "Cho mày."

"Yên tâm, bên trong toàn cỏ mèo thôi, không toàn bông như mấy loại rẻ tiền khác đâu." Nói rồi cậu đưa đến trước mặt Meo Meo, mong chờ được thấy cảnh bé mèo sẽ nhảy nên vì vui sướng mà ngậm lấy con cá. Nhưng không, có lẽ cậu đã quên mất Meo Meo không giống mấy con mèo bình thường, đối với mấy thứ này đều không chút hứng thú.

"Meo." (Chê).

"..."

Hot

Comments

nói em yêu tôi

nói em yêu tôi

thấy ảnh dễ thương quớ

2025-03-30

0

Cheanlg🎀

Cheanlg🎀

Chắc meo meo sẽ vui mà

2025-02-19

0

Cua🦀

Cua🦀

Thẳng thắng ghê

2025-02-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bé mèo vô lương tâm
2 Chương 2: Meo Meo
3 Chương 3: Không được đi bậy
4 Chương 4: Mèo mà chảnh chó
5 Chương 5: Mày mà không nghe lời, tao liền mang mày đi thiến!
6 Chương 6: Mày nghe hiểu tiếng người đúng không?
7 Chương 7: Mèo mà cũng biến thái sao?
8 Chương 8: Hoá ra cậu bỏ tôi để đi nói chuyện với một tên đàn ông khác!
9 Chương 9: Mèo cái
10 Chương 10: Phát sốt
11 Chương 11: Chê
12 Chương 12: Tắm chung
13 Chương 13: Tôi lớn hơn cậu
14 Chương 14: Sinh nhật
15 Chương 15: Heo
16 Chương 16: Điều ước
17 Chương 17: Hạo Thiên
18 Chương 18: Tôi đấm nó một cái được không?
19 Chương 19: Không sao, đừng sợ. Có tao ở đây rồi.
20 Chương 20: Phát tình
21 Chương 21: Phát tình
22 Chương 22: Nói dối! Anh là Meo Meo của tôi mà!
23 Chương 23: Không được phép bỏ rơi tôi
24 Chương 24: Mưa
25 Chương 25: Ai làm?
26 Chương 26: Trả lại bé Meo Meo nhỏ bé, dễ thương lại cho tôi đi!
27 Chương 27: Cãi nhau
28 Chương 28: Quan Tâm
29 Chương 29: Trẻ nhỏ
30 Chương 30: Triệu Kha
31 Chương 31: Cấm được bỏ bữa sáng
32 Chương 32: Nhịp đập
33 Chương 33: Quá khứ không muốn nhớ lại
34 Chương 34: Triệu Thanh tên khốn độc ác, vô lương tâm
35 Chương 35: Hiểu Quyên
36 Chương 36: Ngoan, có tôi ở đây rồi, không cần phải kìm nén nữa
37 Chương 37: Hình như tôi thích anh
38 Chương 38: Em đang làm gì vậy!?
39 Chương 39: Skinship
40 Chương 40: Người yêu
41 Chương 41: Nhớ
42 Chương 42: Điềm báo
43 Chương 43: Bắt đầu
44 Chương 44: Kẻ phản bội
45 Chương 45: Ngay cả anh cũng muốn bỏ rơi em
46 Chương 46: Đối tượng
47 Chương 47: Tai nạn
48 Chương 48: Triệu Thanh, chúng ta nói chuyện một chút đi.
49 Chương 49: Nguy hiểm
50 Chương 50: Con tin
51 Chương 51: Tâm nguyện cuối cùng
52 Chương 52: Mãi mãi bên nhau (Hoàn).
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Bé mèo vô lương tâm
2
Chương 2: Meo Meo
3
Chương 3: Không được đi bậy
4
Chương 4: Mèo mà chảnh chó
5
Chương 5: Mày mà không nghe lời, tao liền mang mày đi thiến!
6
Chương 6: Mày nghe hiểu tiếng người đúng không?
7
Chương 7: Mèo mà cũng biến thái sao?
8
Chương 8: Hoá ra cậu bỏ tôi để đi nói chuyện với một tên đàn ông khác!
9
Chương 9: Mèo cái
10
Chương 10: Phát sốt
11
Chương 11: Chê
12
Chương 12: Tắm chung
13
Chương 13: Tôi lớn hơn cậu
14
Chương 14: Sinh nhật
15
Chương 15: Heo
16
Chương 16: Điều ước
17
Chương 17: Hạo Thiên
18
Chương 18: Tôi đấm nó một cái được không?
19
Chương 19: Không sao, đừng sợ. Có tao ở đây rồi.
20
Chương 20: Phát tình
21
Chương 21: Phát tình
22
Chương 22: Nói dối! Anh là Meo Meo của tôi mà!
23
Chương 23: Không được phép bỏ rơi tôi
24
Chương 24: Mưa
25
Chương 25: Ai làm?
26
Chương 26: Trả lại bé Meo Meo nhỏ bé, dễ thương lại cho tôi đi!
27
Chương 27: Cãi nhau
28
Chương 28: Quan Tâm
29
Chương 29: Trẻ nhỏ
30
Chương 30: Triệu Kha
31
Chương 31: Cấm được bỏ bữa sáng
32
Chương 32: Nhịp đập
33
Chương 33: Quá khứ không muốn nhớ lại
34
Chương 34: Triệu Thanh tên khốn độc ác, vô lương tâm
35
Chương 35: Hiểu Quyên
36
Chương 36: Ngoan, có tôi ở đây rồi, không cần phải kìm nén nữa
37
Chương 37: Hình như tôi thích anh
38
Chương 38: Em đang làm gì vậy!?
39
Chương 39: Skinship
40
Chương 40: Người yêu
41
Chương 41: Nhớ
42
Chương 42: Điềm báo
43
Chương 43: Bắt đầu
44
Chương 44: Kẻ phản bội
45
Chương 45: Ngay cả anh cũng muốn bỏ rơi em
46
Chương 46: Đối tượng
47
Chương 47: Tai nạn
48
Chương 48: Triệu Thanh, chúng ta nói chuyện một chút đi.
49
Chương 49: Nguy hiểm
50
Chương 50: Con tin
51
Chương 51: Tâm nguyện cuối cùng
52
Chương 52: Mãi mãi bên nhau (Hoàn).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play