Khi cả hai về đến nhà cũng là buổi trưa, Hoàng Minh thả bé mèo trên tay xuống để cho Meo Meo tự vận động. Cả ngày nay bé mèo đều được cậu bế trên tay chắc hẳn bây giờ rất muốn vận động.
Bé mèo rất muốn vận động nào đó được thả ra ngay lập tức nhảy lên sofa nằm.
"..." Đúng là lười mà!
Cậu đi lại phía sofa, nhấc bổng bé mèo lên rồi đặt xuống sàn nhà.
"Không được lười biếng, mày phải vận động nhiều lên nghe chưa?"
"Meo." (Để yên cho tôi nghỉ ngơi).
Nói rồi hắn lại nhảy lên sofa nằm mặc cho cậu cứ luyên thuyên mãi.
"Meo Meo, nếu mày cứ suốt ngày lười biếng, không chịu vận động sẽ bị hoá thành heo đó, lúc đấy sẽ không có con mèo cái nào thèm đâu."
"Meoooo." (Cậu mới là heo, cả nhà cậu đều là heo, sao cậu dám ghép tôi với mấy con mèo thấp kém đấy).
"Tại sao mấy con mèo khác đều như tăng động, suốt ngày đập phá đồ đạc còn mày thì như mèo thực vật vậy? Cả ngày chỉ ăn với ngủ, nếu không ngủ thì nằm ườn ra, không chịu nhúc nhích."
"Meo meo." (Một mình cậu tăng động chưa đủ hay gì mà muốn lôi tôi vào).
Khuyên nhủ không có tác dụng, cậu đành nhượng bộ nói: "Thôi nào, Meo Meo dậy vận động đi."
"Meo." (Không)
Nhìn bé mèo không chịu nhúc nhích vẫn nằm ườn ra ghế sofa, mí mắt cậu khẽ giật nhẹ một cái.
Sao Meo Meo của cậu lười đến khó tin vậy! Hết cách, nếu không khuyên được thì vẫn là nên dùng chiêu cũ vậy.
"Tao cho mày 10 giây, tao đếm đến số 0 mà mày vẫn nằm lì ở đó, tao liền mang mày đi thiến!"
Meo Meo ngay lập tức bật dậy, tức giận nói: "Meo!" (Cậu dám!).
"Vậy có phải là ngoan hơn không, tao với mày cùng vào bếp nấu ăn nhé." Hoàng Minh vui vẻ mà xoa đầu bé mèo.
Dù bé mèo có đồng ý hay từ chối đi chăng nữa Hoàng Minh cũng không quan tâm mà bế bé mèo đi vào nhà bếp.
Cả ngày hôm nay bé mèo đều được cậu bế trên tay, lúc về mới được thả xuống sàn nhà sạch, cho đi bộ một chút. Nhưng cậu vẫn cẩn thận rửa sạch bốn cái chân hồng hào cho bé mèo, chỉ qua là đệm thịt của Meo Meo quá mềm khiến cậu sờ đến nghiện nên rửa có hơi lâu một chút.
Cậu thầm nhủ trong lòng: Mềm thật, lát nữa mình phải sờ tiếp mới được!
"Meo!" (Bỏ chân tôi ra!).
"Xong rồi, mày ngồi yên đây xem tao nấu ăn nha." Hoàng Minh đặt bé mèo lên bàn sau đó đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu bữa trưa.
"..." Rốt cuộc cậu mang tôi vào đây để làm gì!? Thà để tôi nằm ở sofa còn hơn!
"Meo Meo, mày thích ăn cá rán hay cá kho?" Hoàng Minh đặt con cá vẫn còn sống, đang giãy dụa lên thớt hỏi Meo Meo.
"Nếu mày thích ăn cá rán thì gật đầu một cái, cá kho thì gật đầu hai cái."
"..."
Cậu thấy Meo Meo trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ một cái.
"Oke, vậy để tao rán, dù ban đầu tao định mang đi hấp cho lẹ."
"..." -Meo Meo - Triệu Thanh cạn lời không thèm lên tiếng, hắn mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm còn bản thân thì suy nghĩ xem bao giờ mình có thể hoá trở lại thành người.
Hắn vừa nằm xuống chưa được 2 giây đã bị cậu bắt đứng dậy, nói: "Tao mang mày vào đây để làm việc mà, không được lười biếng."
"Meo!" (Bỏ cái tay dính cá của cậu ra khỏi người tôi!).
"Sao vừa nhắc đến làm việc mày đã khó chịu vậy? Mèo đực thì phải ga lăng lên chứ, đây, mau lau bàn đi." Nói rồi cậu đưa một cái khăn nhỏ đến trước mặt bé mèo.
"..." Cậu thật sự bắt một con mèo làm việc?
Hắn khó tin nhìn cậu, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
"Meo Meo cố lên nha, lát nữa tao sẽ thưởng cho mày."
"Meo!" (Tôi mới không thèm!).
Dù nói vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu, cái chân nhỏ xíu của hắn đi chả được nhiêu. Đến khi cậu rán cá xong hắn mới lau sạch được nửa cái bàn.
Hoàng Minh đột nhiên quay qua nhìn hắn, giọng nói có phần nghiêm trọng: "Meo Meo à..."
Khuôn mặt nhỏ của hắn hiện rõ vẻ lo lắng hỏi: "Meo?" (Sao vậy?).
"Tao quên bấm nút rồi hu hu hu, cơm chưa có chín."
"..." Cậu đùa tôi à!
"Hức, thôi đợi lát nữa ăn cơm sau vậy. Meo Meo mày có đói không?"
Hắn khó chịu đáp: "Meo." (Không).
Vì cơ thể nhỏ nhắn, đã vậy còn ít vận động nên cho dù cả ngày hôm nay chỉ mới ăn một cái lạc xưởng hắn cũng không thấy đói.
Nhưng Hoàng Minh thì khác, bây giờ cậu đang cảm thấy rất đói.
"Nếu mày đói rồi thì chúng ta cùng ăn bánh kem tạm nha."
"Meo!" (Tôi không đói, đừng có suốt ngày nhét chữ vào miệng tôi!).
Cậu vui vẻ lấy miếng bánh kem mới mua từ trong tủ lạnh ra, mang lại bàn.
"À quên mất, nến." Cậu vừa đi được một đoạn thì quay đầu lại cảnh cáo bé mèo: "Không được ăn vụng nghe chưa, phải đợi tao quay lại đó."
"Meo Méo!" (Tôi còn lâu mới thèm ăn vụng!).
Updated 52 Episodes
Comments
Nguyễn Khánh Linh
ê nhưng mà mèo ko ăn đc mặn mà nhể phk mang đi hấp chứ 😇
2025-02-26
2
Xẻo chim của tg nếu tg SE
Meo Meo đc cái lười như t+)
2025-02-11
1
Cheanlg🎀
Kkk, Nữa đêm cười như con khùm
2025-02-19
1