Dưới ánh nắng buổi chiều, khu vườn hoa hồng khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nở rộ, khoe sắc rực rỡ từ đỏ thắm, hồng phớt đến vàng tươi, tạo nên một bức tranh đầy mê hoặc. Ánh nắng vàng nhạt trải dài, len lỏi qua từng cánh hoa mỏng manh, làm chúng như phát sáng lấp lánh.
Gió chiều khẽ thổi, đưa hương hoa ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, dịu dàng và vấn vương. Những chiếc lá xanh biếc khẽ rung rinh, phản chiếu ánh mặt trời, khiến khu vườn trở nên sống động như một bản tình ca của thiên nhiên.
.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Thả Em xuống*
Vương Dịch_Em
Woa.. *Đôi mắt long lanh nhìn vườn hoa*
Vương Dịch_Em
Đẹp quá.. *Phấn khích vỗ tay như một đứa trẻ*
Đứng trước vườn hoa rực rỡ, đôi mắt Em ánh lên niềm say mê khó giấu. Ánh nhìn lướt nhẹ qua từng bông hoa, như muốn chạm vào từng cánh mềm mịn, nâng niu vẻ đẹp mong manh ấy trong tâm hồn. Nụ cười khẽ nở trên môi, nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc, như thể tìm thấy một niềm vui nhỏ bé giữa cuộc sống bộn bề.
Bàn tay chậm rãi vuốt ve những đóa hoa, cảm nhận hương thơm dịu dàng đang lan tỏa trong không khí. Dưới ánh nắng chiều, Em lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình, nơi chỉ còn lại sự rung động sâu lắng giữa con người và thiên nhiên.
Em cực kì thích hoa..chỉ có điều trước kia đều chưa có cơ hội tạo cho bản thân một khu vườn đầy hoa như bản thân mong muốn.
Khi thấy khu vườn được trải dài bởi những bông hồng tươi tắn, Em như hoàn toàn hoà mình vào trong đó. Cũng quên đi mất bản thân mình đang bị giam giữ.
.
Viên Nhất Kỳ đứng đó, không phát ra một âm thanh nào, đôi mắt chỉ hướng vào nơi có Em. Vẫn luôn dõi theo..một cách âm thầm.
Nhìn thấy dáng vẻ say mê của Em khi đứng giữa vườn hoa, từng cử chỉ nhẹ nhàng như hòa quyện vào không gian thơ mộng, khiến lòng Y bất giác dịu lại. Ánh nắng chiều vương trên mái tóc, soi rõ từng đường nét thanh thoát trên gương mặt, làm cho hình ảnh ấy trở nên đẹp đẽ và gần gũi hơn bao giờ hết. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, xen lẫn sự trìu mến và đôi chút rung động khó gọi thành tên.
.
Cứ như thế một người vui vẻ còn người còn lại nhìn người đó vui vẻ. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã chập tối rồi. Bấy giờ Y mới bước tới nhẹ nhàng nhấc bổng Em lên.
Viên Nhất Kỳ_Y
Chơi nhiêu đó đủ rồi.
Vương Dịch_Em
Aaa..không muốn !
Vương Dịch_Em
*Vùng vẫy*
Viên Nhất Kỳ_Y
Nghe lời ! Đừng để tôi đập nát chân em !
Viên Nhất Kỳ_Y
Đến lúc đó có muốn em cũng chả được ngắm hoa nữa đâu !
Viên Nhất Kỳ_Y
*Đưa ra lời răn đe*
Vương Dịch_Em
*Lập tức dịu lại*
Vương Dịch_Em
"Hừ ! Đúng là bắt nạt người quá đáng mà !"
Viên Nhất Kỳ_Y
*Cười nhẹ, bế Em vào nhà*
.
Viên Nhất Kỳ_Y
Cháo này, ăn đi. *Đặt xuống*
Vương Dịch_Em
Không muốn ! Lại định lừa tôi ăn thịt người à !
Vương Dịch_Em
Có ch#t cũng không ăn !
.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Tiến tới bóp lấy cằm Em - Cầm lấy tô cháo đổ xuống*
Vương Dịch_Em
Ặc..ặc.. *Khó chịu - Dùng hai tay cấu mạnh vào tay Y*
.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Vứt mạnh cái tô xuống sàn - thả Em ra*
Vương Dịch_Em
Khục..khục..
Cổ họng bị lượng cháo nóng đổ vào không kiểm soát khiến cho Em đau rát vô cùng..chỉ còn cách ho khan vài tiếng để bớt đau.
Vương Dịch_Em
*Đưa mắt nhìn Y với sự giận dữ*
Viên Nhất Kỳ_Y
Có vẻ dạo này tôi quá nhẹ nhàng với em rồi nhỉ ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Dám cãi lời tôi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ em cho đến khi nào em ngoan ngoãn thì thôi !
•END CHAP•
Hì hì, hôm qua quên mất, có gì tối bù thêm một chap nháa
Comments
Danny💙❤
tr oi thích chiếm hữu nhma cảnh đánh đập tàn bạo thì thấy xót vô cùng
2025-03-26
1
κᴇɴᴅʏ
Tới khúc nhỏ bỏ đi cái hối hận
2025-01-24
5