#17

[........]
Không gian vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ có tiếng chiếc muỗng chạm vào thành bát cháo, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng húp nhỏ. Nhưng bầu không khí giữa hai người dường như có chút thay đổi - rất nhẹ, rất mơ hồ, như thể có một làn sương vô hình đang lan tỏa.
Viên Nhất Kỳ vẫn nhìn Em, ánh mắt chẳng hề che giấu sự si mê và độc chiếm. Người trước mặt Y - cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng đã quen thuộc từ lâu - vẫn ngồi đó, vẫn cười, vẫn hơi thoáng đỏ mặt vì những lời của Y.
Nhưng...có gì đó không đúng.
Không phải sự thay đổi quá rõ ràng. Chỉ là những điều rất nhỏ, đến mức nếu không thật sự chú ý, Y có lẽ sẽ chẳng nhận ra.
Tư thế ngồi của Em dường như thả lỏng hơn trước, nhưng đồng thời cũng mang theo chút lười biếng kỳ lạ. Mắt Em cong lên khi cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia sáng không thể định nghĩa.
Là vui vẻ...? Hay là thứ gì khác..?
Y chẳng thể lý giải.
Nhưng Y cũng chẳng vội vã đi tìm câu trả lời.
Bởi vì hiện tại, Vương Dịch vẫn đang ở đây. Ngồi trước mặt Y, ăn từng muỗng cháo mà Y tự tay chuẩn bị. Đối với Y, chỉ cần như vậy đã là đủ.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị còn không định ăn à ?
Em đột nhiên cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Viên Nhất Kỳ thu lại ánh mắt, chậm rãi cười :
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Nhìn em ăn là đủ no rồi.
Em dừng một chút, nhìn Y.
Rồi bỗng nhiên, Em đặt muỗng xuống, nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút gì đó vừa như nghịch ngợm, vừa như… dò xét.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị không đói thật sao ?
Y cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn gật đầu.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Không đói.
Em im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Vậy để tôi đút cho chị ăn nhé ?
Y thoáng ngẩn ra.
Không phải vì hành động của em, mà là vì tông giọng của em.
Lúc trước, dù ngoan ngoãn hơn, Em vẫn giữ một chút xa cách nhất định. Nhưng hôm nay, giọng nói Em lại có một sự dịu dàng không nên có - quá mềm mại, quá ngọt ngào, như thể em đang cố tình dẫn dụ.
Viên Nhất Kỳ chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nhưng trước khi Y kịp phản ứng, Em đã cầm lấy muỗng, múc một thìa cháo, thổi nhẹ, sau đó đưa đến trước mặt Y.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Há miệng nào
Dường như cảm nhận được sự bối rối của Y, Em cười nhẹ, giọng nói mang theo một chút gì đó khó nắm bắt :
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Sao thế ? Không muốn sao ?
Y nhìn em, ánh mắt hơi nheo lại.
Bất giác, Y cảm thấy như có một con thú nhỏ vừa vô thức vươn móng vuốt của nó ra.
Nhỏ thôi. Chưa đủ để làm đau, nhưng đủ để khiến người ta phải chú ý.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Mỏi.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Khẽ cười*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Muốn chứ.
Y cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy chiếc muỗng trong tay Em.
Cháo vẫn nóng, nhưng so với ánh mắt của người trước mặt, nó chẳng là gì cả.
•END CHAP•

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play