Viên Nhất Kỳ rồi trong căn phòng tối tăm. Đôi mắt dán chặt màn hình máy tính đang phản chiếu từng hành động, từng cái do dự, từng cái cử chỉ nhỏ nhất của Vương Dịch qua camera được Y gắn từ trước.
Hoá ra..tất cả chính là một cái bẫy được Y tạo ra. Từ việc cánh cửa được vô ý mở ra đến việc cho Em một cơ hội để tẩu thoát.
Không có gì nằm ngoài dự đoán cả. Tất cả chỉ là một cái bẫy tinh vi, một trò chơi tâm lý được sắp đặt hoàn hảo. Và con mồi - Em - đã mắc kẹt - không phải vì những bức tường xung quanh, mà bởi chính những ràng buộc vô hình trong lòng Em.
Màn hình hiển thị hình ảnh Em thu mình vào một góc của căn phòng, đôi vai khẽ run lên, bàn tay siết chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Không có xiềng xích nào cản lại, nhưng Em vẫn không thể rời đi. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi kẻ quan sát - Y.
Y nghiêng đầu, như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mà mình tạo ra. Đó không còn đơn thuần là một trò chơi của thể xác nữa, mà là sự kiểm soát tuyệt đối với tâm trí. Cánh cửa đã mở, tự do đã trong tầm với, nhưng chính Em lại chọn ở lại. Không phải vì bị bắt buộc, mà vì sâu trong lòng, Em đã vô thức lệ thuộc vào sự tồn tại của Y.
Viên Nhất Kỳ_Y
"Rất tốt..rất tốt.."
Viên Nhất Kỳ_Y
"Ngoan ngoãn..tôi rất thích.."
Ngón tay Y lướt nhẹ trên bàn điều khiển, bóng tối trong căn phòng giam giữ dần dày đặc hơn khi đèn bị tắt. Ở phía bên kia màn hình, Em vẫn bất động, không hay biết rằng từng cử động của mình đều nằm dưới ánh mắt giám sát.
Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch. Không cần khóa cửa, không cần xiềng xích. Chỉ cần một tâm trí bị thao túng, một trái tim bị vặn vẹo bởi sự ràng buộc vô hình - vậy là đủ để giam cầm một con người..mãi mãi.
.
Y trở về nhà với một niềm khoái lạc khó diễn tả được, bước đến căn phòng, sắc mặt Y chợt biến đổi.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Vặn nắm tay cửa lỏng lẻo*
Gương mặt của Y thoáng hiện lên vẻ bực tức pha chút hớt hãi..
Y đẩy mạnh cửa vào, đôi mắt đánh đi tứ phía rồi dừng lại ở một cơ thể nhỏ bé nơi góc tường..
Viên Nhất Kỳ_Y
*Tiến tới - Ôm chặt lấy cả người Em*
Viên Nhất Kỳ_Y
May quá..em không bỏ tôi..
Em hơi mộng mị, chưa kịp hiểu chuyện..
Vương Dịch_Em
Bỏ..bỏ..gì..?
Vương Dịch_Em
Ư..hức..đau..đừng..ức..
Viên Nhất Kỳ_Y
Không nhận ra hôm nay cửa phòng của em không được khoá à ?
Viên Nhất Kỳ_Y
*Hơi thả lỏng ra*
Vương Dịch_Em
Vậy thì được ích gì..?
Viên Nhất Kỳ_Y
Chỉ cần bước chân ra khỏi căn nhà này chẳng phải em sẽ được giải thoát sao..
Vương Dịch_Em
Ha..dù gì cũng sẽ bị bắt trở lại..
Vương Dịch_Em
Hà cớ gì phải tốn công vô ích..?
Viên Nhất Kỳ_Y
Bé cưng của tôi hiểu chuyện thật, thích em thật đó !
.
Vương Dịch_Em
"Diễn xuất của mình chắc sẽ ổn nhỉ..?"
Viên Nhất Kỳ_Y
"Diễn ? Tôi cũng đang diễn này.."
Viên Nhất Kỳ_Y
"Nhưng mà tôi nắm thóp em mất rồi !~"
•END CHAP•
Lên chap mới để thông báo rằng chắc Yann có thể vài ngày sau sẽ không ra truyện được vì..
Hôm mùng 2 Yann lỡ làm rơi điện thoại bể màn hình rùi ^^
Comments
Txuan🐻
mình có thể mua..một cái đth siêu mới á Yann /Smile//Shhh/
2025-01-31
1