Viên Nhất Kỳ ngậm lấy chiếc muỗng, nhưng vị cháo dường như tan biến ngay khi chạm vào đầu lưỡi.
Y không cảm nhận được hương vị. Thứ đọng lại trong Y lúc này chỉ là ánh mắt của Em - thứ ánh mắt mềm mại nhưng sâu bên trong lại có chút gì đó khiến người ta cảm thấy bất an.
Em thật sự đã thay đổi..
Trước kia, ngay cả khi đã trở nên ngoan ngoãn, Em vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình với Y. Em không chống đối, nhưng cũng không bao giờ chủ động. Mỗi hành động của Em đều mang theo sự cẩn trọng, như thể sợ một khi lỡ tay, bản thân sẽ vô tình khơi dậy con quái vật bên trong Y.
Nhưng bây giờ...
Em đang thử Y.
Chiếc muỗng được rút lại, Em thản nhiên cúi xuống ăn tiếp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, khóe môi Em hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng không hề vô tình.
Y cầm chiếc muỗng của mình lên, khuấy nhẹ bát cháo đã nguội, ánh mắt vẫn không rời khỏi Em.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em ngoan thật đấy, Vương Dịch.
Câu nói vang lên, nghe qua có vẻ như một lời khen, nhưng thực chất lại là một câu thử nghiệm.
Quả nhiên, Em dừng lại một giây.
Rất nhanh, nhưng vẫn là dừng lại.
Một người thực sự ngoan ngoãn sẽ không phản ứng với câu nói đó. Nhưng Em thì có.
Vương Dịch_Em
*Cười nhẹ - đặt chiếc muỗng xuống bàn* Chị nói gì vậy ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Chỉ là cảm thán thôi.
Y cũng đặt muỗng xuống, tựa lưng vào ghế, quan sát Em bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em ngoan hơn trước rất nhiều.
Vương Dịch_Em
Vậy sao ?
Em chớp mắt, giọng điệu hệt như một đứa trẻ đang nghe người lớn khen ngợi. Nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng lướt trên thành bát, đầu ngón tay miết nhẹ lên mặt sứ nhẵn bóng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Y im lặng nhìn Em.
Có một sự thay đổi đang diễn ra. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
Không phải một sự thay đổi mà Y đã mong đợi.
Trước đây, Y bắt Em về là vì sự chiếm hữu điên cuồng. Y muốn Em thuộc về mình, muốn Em không thể rời đi, muốn Em chỉ có thể sống trong thế giới do Y tạo ra. Nhưng sâu trong lòng, Y vẫn luôn biết rằng dù có giữ Em lại, cũng không thể thực sự có được Em.
Thế nên khi Em dần trở nên ngoan ngoãn, Y đã nghĩ rằng mọi thứ đang đi theo hướng mà Y mong muốn.
Nhưng...
Cái ngoan ngoãn này, không phải là kiểu ngoan ngoãn mà Y có thể kiểm soát.
Vương Dịch_Em
Viên Nhất Kỳ.
Em gọi tên Y, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
Y ngước lên, đối diện với ánh mắt Em.
Một giây sau, Em đột nhiên vươn tay.
Ngón tay Em thon dài, chậm rãi lướt qua gò má Y, rồi trượt xuống cằm, dừng lại ở yết hầu.
Y không nhúc nhích.
Chỉ nhìn Em.
Nhưng ánh mắt Y lúc này đã không còn sự dịu dàng ban nãy.
Vương Dịch_Em
Chị có thấy lạ không ?
Em đột nhiên hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một cảm giác khó nắm bắt.
Viên Nhất Kỳ_Y
Lạ gì ?
Vương Dịch_Em
Là về em.
Ngón tay Em hơi dùng lực, cảm nhận nhịp đập dưới làn da Y.
Vương Dịch_Em
Trước đây, em không như thế này, đúng không ?
Yết hầu Viên Nhất Kỳ khẽ động.
Y không phủ nhận.
Không có lí do gì để phủ nhận.
Em biết.
Em nhận ra.
Và Em đang thử Y.
Đây không còn là Vương Dịch của trước kia nữa.
Không còn là cô gái nhỏ bé vô vọng trong lồng giam của Y.
Không còn là kẻ bị Y chiếm hữu.
Mà là một người đang từng bước tiếp cận Y theo cách mà Y không lường trước.
Giống như một con thú nhỏ, từng bị săn đuổi, nhưng bây giờ đang dần học cách cắn trả.
Y nắm lấy cổ tay Em, kéo tay Em khỏi yết hầu mình. Nhưng thay vì gạt đi, Y lại siết chặt lấy bàn tay Em, kéo Em lại gần hơn.
Gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em thật sự ngoan rồi sao, Vương Dịch ?
Y hỏi, giọng trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm ẩn giấu.
Em không trả lời.
Chỉ cười.
Nụ cười ấy, rốt cuộc là vô tư hay ẩn chứa điều gì khác ?
Viên Nhất Kỳ không biết.
Nhưng có một điều Y chắc chắn.
Cái trò chơi này…
Đã không còn chỉ là Y chiếm hữu Em nữa.
Mà dường như, Em cũng đang từng bước… nuốt trọn lấy Y.
Comments