Gần đến mức Viên Nhất Kỳ có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Em - đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời trong đó, hàng mi khẽ rung, và đôi môi mềm mại hơi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Nhưng điều khiến Y bất an không phải là những điều đó.
Mà là ánh mắt Em.
Một ánh mắt nhìn như vô hại, lại khiến Y cảm thấy như mình đang bị bóc trần từng lớp một.
Trước kia, Em chưa từng nhìn Y như vậy.
Khi Em bị Y giam cầm, ánh mắt Em hoặc là chống cự, hoặc là lạnh lùng, hoặc là trống rỗng, cam chịu. Nhưng bây giờ… Em nhìn Y với một sự tò mò kì lạ. Như thể Em đang quan sát Y. Đang nghiền ngẫm điều gì đó về Y.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em cười cái gì ?
Viên Nhất Kỳ hỏi, siết chặt cổ tay Em, cố gắng kéo Em trở về trong tầm kiểm soát của mình.
Nhưng Vương Dịch chỉ cười nhẹ.
Bàn tay nhỏ nhắn của Em bị Y nắm chặt, nhưng Em không vùng vẫy. Em chỉ nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên dịu dàng đến mức khiến người ta có ảo giác.
Vương Dịch_Em
Chị sợ sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
*Hơi nheo mắt* Sợ gì ?
Vương Dịch_Em
Sợ em không còn là em của trước kia nữa.
Y cảm thấy nhịp tim mình lệch một nhịp.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Y đã bình tĩnh lại, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em nghĩ mình có thể thay đổi sao, Vương Dịch ?
Vương Dịch_Em
*Không đáp lại*
Chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi sự kiềm chế của Y.
Viên Nhất Kỳ rõ ràng không dùng quá nhiều lực, nhưng đáng lẽ Em không thể rút tay ra một cách dễ dàng như vậy.
Thế mà Em làm được.
Như thể Em biết cách thoát khỏi Y.
Như thể Em không còn sợ Y nữa.
Viên Nhất Kỳ nhìn Em, lần đầu tiên có cảm giác… mất kiểm soát.
Em chớp mắt, hờ hững liếc nhìn cổ tay mình, nơi còn vết hằn đỏ do lực nắm của Y.
Nhưng Em không quan tâm đến nó.
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào Y, giọng nói nhẹ như gió thoảng :
Vương Dịch_Em
Chị biết không ? Em nghĩ mình cũng bắt đầu thích trò này rồi.
.
Viên Nhất Kỳ không chợp mắt cả đêm hôm đó.
Y ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trước mặt, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Hình ảnh Vương Dịch cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Y.
Nụ cười đó.
Ánh mắt đó.
Cái cách Em chậm rãi rút tay ra khỏi Y, như thể mọi sự khống chế từ Y đều vô nghĩa.
Viên Nhất Kỳ đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ.
Từ khi bắt Em về, Y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Em có thể khiến Y cảm thấy… bất an.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Y cảm nhận được điều đó.
Không phải sợ hãi, mà là một cảm giác như bị ai đó chạm vào những góc tối nhất trong tâm hồn.
Y đã từng nghĩ mình là kẻ nắm quyền.
Nhưng có vẻ như cán cân đang dần thay đổi.
Viên Nhất Kỳ khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.
Y cần phải quan sát Em nhiều hơn.
Phải biết được… rốt cuộc Em đang nghĩ gì.
Bởi vì nếu Y không cẩn thận, có thể sẽ có một ngày…
Comments
Txuan🐻
không cho Yann drop đấy❕❕
2025-02-18
0