Vương Dịch chậm rãi mở mắt, ánh sáng mờ nhạt len qua hàng mi khẽ rung động. Hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đứt quãng. Khi cơn mê dần tan biến, những cơn đau nhói bất chợt ập đến, lan ra khắp cơ thể như từng đợt sóng dữ dội.
Mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến vết thương rát buốt, nhói lên từng hồi như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt. Em khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cơn đau quặn thắt ập đến, khiến từng thớ thịt căng cứng như muốn gào thét.
Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Đôi mắt khép hờ, nhưng chẳng thể trốn tránh được cơn đau cứ bám riết, nhắc nhở Em về sự tồn tại của nó - rõ ràng và tàn nhẫn.
Vương Dịch_Em
'Ức..đau..' *Thều thào*
Cổ họng Em bỏng rát, mỗi lần nuốt xuống đều cảm thấy đau nhói như lưỡi dao cứa qua. Chất giọng khàn đặc, gần như chẳng thể phát ra âm thanh rõ ràng, chỉ còn lại những tiếng thở đứt quãng, rệu rã. Mỗi hơi thở nặng nề đi kèm với cảm giác khô khốc, như thể tất cả hơi ẩm đã bị rút cạn, để lại một vùng bỏng rát kéo dài đến tận lồng ngực.
Em cố gắng cất giọng, nhưng chỉ là những tiếng rên yếu ớt, run rẩy. Lời nói dường như bị mắc kẹt đâu đó trong cuống họng, nghèn nghẹn, méo mó, phản chiếu sự kiệt sức sau những tiếng hét không hồi kết. Mỗi lần cố gắng phát ra âm thanh, cơn đau lại dội lên, thắt nghẹn cả hơi thở, khiến Em chỉ có thể im lặng, cam chịu cảm giác cháy rát lan tràn trong từng thớ thịt.
Vương Dịch_Em
*Cảm thấy có gì đó nặng nặng trên cổ*
Em gắng gượng đôi nhỏ của mình sờ lên cái vật đang ngự trụ ở cổ mình. Nó..thật giống một chiếc vòng cho chos nhỉ..?
Vương Dịch_Em
"Là muốn dùng thứ này để kiểm soát mình ?"
Vương Dịch_Em
"Tên điên này, đúng là cái gì cũng dám làm !"
.
-Cạch-
Cánh cửa mở ra với một tiếng “cạch” nhẹ, tiếp theo là âm thanh kẽo kẹt của bản lề cũ kỹ cọ sát vào nhau. Nếu cửa mới, chỉ có tiếng lách cách gọn gàng, còn cửa cũ, âm thanh rền rĩ vang lên, khô khốc và kéo dài trong không gian tĩnh lặng.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Nhìn người trên giường lớn*
Viên Nhất Kỳ_Y
Ồ !~
Viên Nhất Kỳ_Y
Bé cưng dậy rồi này !~
Viên Nhất Kỳ_Y
*Tiến tới - Ngồi xuống phần mép của giường*
Vương Dịch_Em
*Không bận tâm*
Y đưa tay ra, những ngón tay mạnh mẽ bấu chặt lấy đôi bả vai gầy guộc của người đang nằm. Một lực kéo bất ngờ khiến cơ thể kia khẽ run lên, hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Không chút do dự, Y xoay người Em lại, buộc đôi mắt mệt mỏi phải đối diện mình.
Viên Nhất Kỳ_Y
Đừng có phớt lờ tôi mà bé cưng ~
Viên Nhất Kỳ_Y
Tôi sẽ rất đau buồn đó ~ *Cười khẩy*
Vương Dịch_Em
'Bỏ..bỏ..ra..ức..đau..'
Viên Nhất Kỳ_Y
Bỏ ra ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Nhưng bé cưng à.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em chẳng ngoan chút nào.
Viên Nhất Kỳ_Y
Tôi sắp chẳng kiểm soát được bản thân rồi đấy ~
Vương Dịch_Em
'Hức..sẽ..sẽ..không có..lần hức..lần..sau..'
Viên Nhất Kỳ_Y
Có vẻ em đã biết cách khiến tôi vui lòng rồi nhỉ ?~
Comments