Viên Nhất Kỳ đứng lặng, bàn tay vẫn còn hơi tê dại sau khi buông cổ tay Vương Dịch ra. Ánh mắt Y tối lại, nhưng không nói gì.
Không gian xung quanh dường như chùng xuống, chỉ còn lại tiếng thở của hai người xen lẫn nhịp tí tách của chiếc đồng hồ treo tường. Căn phòng này đã từng là nơi giam cầm Em, nhưng bây giờ, Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy chính Y mới là người bị mắc kẹt.
Vương Dịch không lùi bước.
Ngược lại, Em tiến lên một chút, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Không có sự e dè nào trong hành động của Em, mà thay vào đó là một sự táo bạo đến đáng sợ.
Comments