Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên tấm ga giường xộc xệch. Không gian còn vương vấn hơi ấm của đêm qua, hương thơm quen thuộc hòa lẫn với mùi da thịt vẫn chưa kịp tan đi.
Em khẽ cựa mình, cơ thể vẫn còn chút rã rời, làn da vương lại những dấu vết mơ hồ của những gì đã diễn ra. Chăn trượt xuống, để lộ bờ vai trần còn phảng phất hơi ấm. Em đưa tay chạm nhẹ lên nơi cổ, cảm nhận từng vết hằn mờ nhạt, như một minh chứng cho cơn mê đêm qua chẳng hề là mộng.
Bàn tay lần mò sang bên cạnh, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Nhịp thở ai đó vẫn đều đặn, phả nhẹ lên làn da em, nhắc nhở rằng tất cả những gì vừa trải qua không chỉ là dư ảnh của đêm tối.
Bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục quay, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng này, mọi thứ dường như lặng im, chỉ còn lại nhịp tim hòa vào nhau cùng dư âm của những khoảnh khắc mãnh liệt chưa tan.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Siết eo Em*
Vương Dịch_Em
Au..- *Khẽ kêu lên*
Viên Nhất Kỳ_Y
*Thả lỏng*
Viên Nhất Kỳ_Y
Ngủ thêm tí đi.
Vương Dịch_Em
Hừm..
Vương Dịch_Em
Không biết tiết chế giờ còn biết quan tâm tôi à ?
Viên Nhất Kỳ_Y
*Cuối xuống muốn hôn Em*
Vương Dịch_Em
Ưm.. *Đưa tay lên chắn miệng Y*
Viên Nhất Kỳ_Y
Đừng xưng tôi nữa, được không ?
Vương Dịch_Em
Đừng có mà ép buộc tôi.
Vương Dịch_Em
Tôi không phải là cái đứa hèn nhát trước kia đâu.
Viên Nhất Kỳ_Y
Được, em muốn gì cũng được nhưng ngủ thêm đi.
Viên Nhất Kỳ_Y
*Dụi đầu vào cổ Em*
Cái đầu nặng nề vùi vào hõm cổ Em, hơi thở phả nhẹ lên làn da mẫn cảm. Hơi ấm quen thuộc khiến Y tham lam hơn, bàn tay dần siết lại.
Em khẽ cựa quậy, nhưng vừa mới có ý định rời khỏi giường đã bị Y kéo sát vào hơn, đôi chân cũng quấn chặt lấy Em như muốn khóa chặt lại.
Bàn tay vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng trần, cảm nhận từng hơi thở phập phồng của đối phương. Y nhắm mắt, cọ nhẹ chóp mũi vào làn da mát lạnh.
Vương Dịch_Em
*Đưa ánh mắt nhìn Y*
Em im lặng một lúc, cuối cùng cũng thuận theo mà rúc vào lòng Y. Một nụ cười hài lòng nở trên môi Y, cánh tay siết chặt hơn một chút, như thể muốn nhốt Em lại mãi trong vòng tay này.
Comments