#20

[.......]
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ.
Y không nhớ mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết rằng trong giấc mơ, hình bóng của Vương Dịch vẫn ám ảnh Y.
Vẫn là ánh mắt đó.
Vẫn là nụ cười đó.
Nhưng trong mơ, Em không còn là cô gái bị giam cầm nữa.
Em đứng trước mặt Y, ánh mắt dịu dàng nhưng xa lạ, như thể Em đã nhìn thấu tất cả những gì Y cố giấu đi.
Viên Nhất Kỳ rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng.
Mùi cháo nóng tỏa ra từ phòng bếp.
Y chậm rãi bước vào.
Và nhìn thấy Em.
Vương Dịch đang đứng cạnh bếp, đôi tay nhỏ nhắn cầm một chiếc muỗng, chậm rãi khuấy nồi cháo trên bếp.
Dáng vẻ ấy trông rất bình thường, thậm chí có phần dịu dàng.
Nhưng Viên Nhất Kỳ lại có một cảm giác kì lạ.
Cảm giác như thứ đang sôi sục trong nồi cháo kia không phải là cháo, mà là điều gì đó khác.
Điều gì đó mà Y không thể nắm bắt.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị dậy rồi sao ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Quay đầu lại - Mỉm cười*
Vẫn là nụ cười đó.
Nhưng Viên Nhất Kỳ không thể tìm thấy sự ngây thơ mà trước đây Em từng có.
Chỉ có một sự trầm tĩnh đến đáng sợ.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em đang làm gì vậy ?
Viên Nhất Kỳ hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc bén.
Vương Dịch nghiêng đầu, như thể không hiểu vì sao Y lại hỏi câu đó.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Cháo. Chị không thích ăn sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Im lặng không đáp*
Y biết mình đang nghi ngờ điều vô lí.
Nhưng Y không thể kiểm soát được cảm giác này.
Y nhìn Vương Dịch thật lâu, như thể muốn xuyên qua ánh mắt Em để tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng Em chỉ cười nhẹ, đặt bát cháo lên bàn.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị ăn đi. Lạnh sẽ không ngon đâu.
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống, nhìn bát cháo trước mặt.
Không có gì lạ cả.
Chỉ là một bát cháo bình thường, do chính tay Em nấu.
Vậy mà Y lại chần chừ.
Nhưng cuối cùng, Y vẫn cầm muỗng lên, nhẹ nhàng múc một thìa đưa vào miệng.
Hương vị rất quen thuộc.
Nhưng không hiểu sao, khi cháo trượt xuống cổ họng, Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy có thứ gì đó khác thường.
Một cảm giác như có thứ gì đó đã thay đổi.
Không phải cháo.
Mà là Em.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Ngẩng đầu lên - Nhìn Em*
Em chống cằm, ánh mắt dõi theo Y, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Một ánh mắt đầy sự thích thú.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị thấy thế nào ?
Viên Nhất Kỳ đặt muỗng xuống, cảm giác trong lòng trở nên nặng nề.
Y biết Em không bỏ gì vào cháo.
Nhưng cảm giác này -..
Không giống như đang bị đầu độc.
Mà giống như Y đang từng bước rơi vào một cái bẫy vô hình nào đó.
Một cái bẫy được giăng ra bởi chính người mà Y tưởng rằng mình đã khống chế hoàn toàn.
Vương Dịch khẽ cười, xoay nhẹ chiếc muỗng trong tay.
Như thể trò chơi này...
Chỉ vừa mới bắt đầu.
•END CHAP•
Nói thật thì Yann hong có giỏi chọc tức ai đâu nhaa
Hot

Comments

#Blood

#Blood

Một ngày nào đó thì cũng có thể là có thuốc độc đấy

2025-02-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play