Viên Nhất Kỳ rời khỏi phòng, nhưng bước chân Y không nhanh. Chỉ khi cánh cửa khép lại sau lưng, Y mới dừng lại một chút, thở dài thật khẽ.
Không phải là Y sợ Vương Dịch. Y không bao giờ sợ Em. Nhưng có thứ gì đó trong Em đang thay đổi, mà chính Y cũng chưa thể nắm bắt.
Lúc đầu, Vương Dịch như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng — sợ hãi, bướng bỉnh, tìm đủ cách để trốn chạy. Nhưng rồi Em ngoan ngoãn dần, dịu dàng dần, như thể đã chấp nhận số phận.
Vậy mà bây giờ, Em lại khiến Y có cảm giác… bị nhìn thấu.
Comments
Vân Lưu
em đọc mà rén dùm luôn:)
2025-03-23
0
Vân Lưu
cj đáng sợ vậy Vương Dịch:)
2025-03-23
0