Chiếc bàn khẽ nghiêng đi, tưởng chừng chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng đủ để khiến chồng tài liệu chênh vênh trên mép bàn bắt đầu trượt dần. Một tờ giấy đầu tiên rơi xuống, xoay nhẹ trong không trung trước khi chạm đất. Rồi như một hiệu ứng domino, cả tập tài liệu theo sau, trượt dài xuống, chạm sàn với những âm thanh lột soạt, lạch phạch hỗn loạn. Một vài trang bung ra, tản mát khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng bừa bộn giữa nền nhà tĩnh lặng.
Vương Dịch_Em
*Ngồi trên chiếc bàn - Tay câu cổ Y*
Viên Nhất Kỳ_Y
*Mạnh bạo áp môi mình lên môi Em*
Không còn do dự, khoảng cách giữa hai người bị phá vỡ trong tích tắc. Một ánh mắt thoáng lưỡng lự, nhưng rồi tất cả nhanh chóng bị nhấn chìm khi môi chạm vào nhau - mạnh liệt, gấp gáp như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Hơi thở hoà quyện, rối loạn nhưng cũng đầy mê hoặc. Em không kiềm được siết chặt lấy Y, như muốn giữ chặt lấy người trước mắt, không để bất cứ điều gì xen vào. Bàn tay Em luồn vào mái tóc Y, kéo Y lại gần hơn, như muốn xoá nhoà một khoảng cách còn xót lại.
Nụ hôn không còn nhẹ nhàng, mà cuồng nhiệt, cháy bỏng như một cơn sóng dữ cuốn trôi đi hết mọi kiềm chế. Đầu óc Em trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được đôi môi kia, từng cử động chạm khẽ nhưng lại khiến cả người run rẩy.
Bàn tay Em bấu chặt vào vạt áo Y, như muốn tìm điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc đang nhấn chìm cả hai. Y không buông tha càng hôn càng sâu, như muốn khắc ghi từng cảm giác vào tâm trí. Không một chút vội vàng, nhưng lại chẳng có ý định dừng lại.
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc khẽ vang lên. Khi Y rời đi, ánh mắt vẫn cháy bỏng, Em gần như không thể chống đỡ được cơn choáng váng đang lan khắp người. Cả căn phòng dường như chỉ còn dư vị của nụ hôn vừa qua, nồng đượm, day dứt, khiến Em chẳng thể nào thoát ra.
Vương Dịch_Em
*Một tay đặt xuống bàn chống đỡ cả người*
Viên Nhất Kỳ_Y
Hôn em mãi không chán mà. *Luồn tay vào áo Em*
Vương Dịch_Em
Ồ !~
Vương Dịch_Em
Vậy sao ?
Vương Dịch_Em
*Đưa ngón tay khẽ chạm vào bờ môi của Y*
Viên Nhất Kỳ_Y
Đương nhiên !~ *Sờ nắn khoả ngực đầy đặn*
Vương Dịch_Em
Hưm..~
.
Chiếc quần ngắn ngủn Em đang mặc bị Y mạnh tay xé rách, Em đến quần trong còn chẳng mặc.
Viên Nhất Kỳ_Y
Như này là ý gì, hửm ?
Y đưa mắt nhìn hang động nhỏ đang mấp máy của Em, sau đó liền để mắt đến xương quai xanh của Em, thẳng thừng cuối xuống cắn mạnh.
Vương Dịch_Em
Ư..ức..!
Vương Dịch_Em
Gò bó...không thích..
Viên Nhất Kỳ_Y
Nếu vậy thì sau này ở với tôi thì đừng mặc quần nữa ?
Vương Dịch_Em
Được thôi, dù gì tôi cũng là bị bắt đến đây mà~
Vương Dịch_Em
Đành nghe theo thôi~ *Nhún vai*
Viên Nhất Kỳ_Y
Tôi ? *Hai ngón tay xoa vòng quanh hang động nhỏ*
Vương Dịch_Em
Hư.. *Nhăn mày - Khó chịu*
Vương Dịch_Em
Cho..cho vào đi..
Viên Nhất Kỳ_Y
Nhưng em xưng hô như vậy làm tôi mất hứng rồi~
Viên Nhất Kỳ_Y
*Đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Em*
Vương Dịch_Em
Hừ !
Em thế mà không ngần ngại nắm chặt lấy cổ tay Y, đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong.
Viên Nhất Kỳ_Y
Em..?
Vương Dịch_Em
Hửm..?~
Viên Nhất Kỳ_Y
Xem xem cái bộ dạng câu dẫn này của em~
Viên Nhất Kỳ_Y
*Cử động khớp ngón tay*
•END CHAP•
Aiza vẫn chưa ai đoán được ý của Yann cả, thôi thì cứ chờ đi nháa
Comments