Căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi một màu đen, tối um không thấy gì cả. Tiếng "leng keng leng keng" của dây xích vang lên.
Vầng trắng sáng dần lên cao, rồi chiếu ánh sáng chói loá xuống căn phòng tối kia, lấp ló trong đó có một thân thể mang trên mình một chiếc áo sơ mi dài phủ qua cả đùi, nhìn sơ qua hình như cũng chỉ có bấy nhiêu trên thân.
Cả tay và chân đều bị chiếc xích lớn kìm hãm, chỉ cử động nhẹ chút đã nghe tiếng của xiềng xích. Chiếc áo lỏng lẻo rớt xuống, lộ ra bờ vai và một phần của phần lưng. Những vết thương to nhỏ do roi da tạo ra, có cái bầm tím có cái vẫn đang chảy máu.
Vương Dịch_Em
*Đôi mắt lờ đờ, chầm chậm mở mắt*
Sau một giấc ngủ dài, Vương Dịch vì cơn đau nhói của những vết thương nên mới bị đánh thức. Đôi mắt đưa mắt nhìn vầng trăng sáng qua ô cửa sổ nhỏ.
Đôi môi nhỏ mấp mấy muốn nói chuyện nhưng hình như không được rồi, Em không có sức.
Vương Dịch_Em
"Đau..thật.."
Vương Dịch_Em
"Mình..muốn ra ngoài quá.."
Vương Dịch_Em
"Nhưng..làm sao để thoát ra đây..?"
Vương Dịch_Em
"Mình..đã ở đây.."
Vương Dịch_Em
"Khoảng chừng chắc cũng đã 4 tháng rồi nhỉ..?"
Thời gian 4 tháng, cũng chả quá dài mà cũng chả quá ngắn. Cũng giúp Em nhận ra người kia tàn bạo và điên cuồng đến mức nào.
Chỉ qua thời gian này, Em đã không biết bao lần bị ép buộc phải đón nhận những đòn roi đau điếng xuống cơ thể nhỏ bé của mình, không thể phản kháng chỉ có thể khóc lóc van xin.
Nhưng lâu dần, Em cũng đã quá mệt mỏi với việc chỉ biết rơi nước mắt mà chẳng làm được gì, Em đã chai lì rồi, chỉ còn cách chấp nhận số phận của mình.
Nhưng ai mà không muốn bản thân được tự do tự tại, không bị ràng buộc. Tuy vậy, việc làm sao để rời khỏi nơi này vẫn còn là một ẩn số mà Em chưa giải được hoặc cũng có thể mãi mãi cũng chẳng lời giải.
Ngắm nhìn ánh trăng vào trời khuya, hôm nay nó đẹp thật. Vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm thăm thẳm, sáng ngời như một viên ngọc quý lấp lánh. Ánh trăng dịu dàng tỏa xuống, phủ một lớp ánh bạc mềm mại lên những cành cây. Đường nét tròn trịa hoàn hảo của trăng như nét vẽ từ bàn tay nghệ nhân tài hoa, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Trong màn đêm tĩnh lặng, vầng trăng tựa như một người bạn thầm lặng, soi sáng những tâm hồn đang trôi dạt giữa biển cảm xúc, không có chỗ dừng - có lẽ là Em nhỉ ?
Vương Dịch_Em
"Phải chăng mình cũng có thể..giống như trăng trên cao nhỉ ?"
Vương Dịch_Em
"Không bị ràng buộc bởi cái gì, có thể toả ra một hào quang của riêng mình."
Comments
thêm 3 cm nx là m7 rùii
1 vote hai chap h đc ko sốp
2025-01-25
1
YuanYiQi💙
chắc tác giỏi văn lắm mới tả chi tiết đc như này
2025-03-26
0
《BEAR》™
tác giả chuyên văn à ;)))
2025-03-04
0