Viên Nhất Kỳ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Dịch. Trước mặt Y, Em vẫn ngồi đó, vô tư ăn hết từng muỗng cháo như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm. Một bên má của Em phồng lên mỗi khi thổi cháo, đôi môi mím lại vì sức nóng, nhưng vẫn cố gắng ăn tiếp như một đứa trẻ ham ăn.
Từ góc độ của Y, hình ảnh ấy vừa dịu dàng, vừa có chút xa vời.
Comments