Phù Dung ngồi xuống bên cạnh Hữu Minh, cắn môi đắn đo hồi lâu mới đưa tay lên giúp anh tháo cà vạt. Động tác của cô rất chậm chạp, trong suốt quá trình cũng chỉ rủ mắt xuống không dám trực tiếp đối diện với anh.
Hữu Minh từ trên cao nhìn xuống, trông thấy đôi hàng mi đang run rẩy không biết do sợ hãi hay né tránh, anh bất giác đưa tay lên sờ vào đuôi mắt cô. Những sợi mi cong vút phẩy qua ngón tay, ngứa ngáy như phất lên đầu quả tim khiến nội tâm anh từng cơn rung động. Phù Dung giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.
Cảm giác quen thuộc của bảy năm trước bỗng chốc ùa về lấp đầy tâm trí Hữu Minh. Anh không kìm nén được xúc động kéo cô vào vòng tay ấm áp. Nhưng chỉ phút chốc sau đó Hữu Minh đã tỉnh táo lại. Anh tự nhủ người phụ nữ đê hèn này không đáng để mình đồng tình, cũng không xứng đáng với nhu tình trìu mến của anh.
Thẹn quá hóa giận, Hữu Minh đẩy mạnh Phù Dung xuống giường, sau đó nhào đến xé toang chiếc váy hoa trên người cô. Anh muốn dùng hành động thô bạo nhất để trừng phạt người đàn bà vô tình và vô tâm này, muốn để cô biết nghề này không phải dễ kiếm tiền như vậy.
Phù Dung bị một loạt động tác của Hữu Minh dọa cho choáng váng, cô nhanh chóng thả lỏng cả người phối hợp với anh để tránh làm mình bị thương. Nhưng thời khắc bị anh mạnh mẽ tiến vào thân thể mà không hề có một chút dạo đầu cô vẫn đau đến rơi nước mắt.
Hữu Minh mặc kệ cảm xúc của Phù Dung, anh điên cuồng va chạm, phát tiết hết thảy sự bức xúc cùng uất nghẹn trong lòng mình bằng phương thức thô bạo nhất.
Cuộc vui qua đi, Hữu Minh thấy vệt máu loang lổ dính trên khăn trải giường, cổ họng anh cất lên vài tiếng cười lạnh lẽo.
Nhìn thấu sự mỉa mai từ trong ánh mắt của anh, Phù Dung thản nhiên tự giễu:
- Vá màng trinh cũng tốn kém lắm, anh cho tiền boa hào phóng một chút tôi không ngại đâu.
Hữu Minh nhướng mày:
- Muốn tiền không khó, chỉ cần đêm nay cô khiến tôi hài lòng là được.
Nói xong, anh kéo Phù Dung lại và bắt đầu một màn mây mưa mới.
Dày vò cô cả đêm, đến gần sáng Hữu Minh mới chịu buông tha. Thấy anh đã xiêm áo chỉnh tề đứng bên giường giương đôi mắt cao ngạo nhìn xuống, Phù Dung tủi thân quấn chặt chăn che giấu thân thể trần trụi rách nát của mình.
Hữu Minh cười khẩy, mở ví lấy ra một xấp tiền mệnh giá cao ném lên giường:
- Thưởng cho cô.
Phù Dung kéo khóe môi cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
- Cảm ơn anh, lần sau có nhu cầu đừng quên tôi nhé.
Một lời cảm tạ thật đúng với tiêu chuẩn nghề nghiệp.
Hữu Minh khịt mũi xem thường rồi lạnh lùng xoay người rời đi. Chờ đến khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng khách sạn rộng lớn, những giọt nước mắt ê chề cũng lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô cúi đầu nhặt lấy từng tờ polime vương vãi, trân trọng xếp lại và để vào ví mặc cho lệ rơi ướt đẫm một vùng chăn trắng.
Cô biết kể từ hôm nay cuộc sống phong trần của mình chính thức bắt đầu. Dơ bẩn cũng được, hèn hạ cũng được, nhưng cô thật sự cần những đồng tiền cứu mạng này. Tuổi hai mươi bảy đối với nhiều người vẫn còn là giai đoạn thanh xuân, nhưng tuổi hai mươi bảy của Phù Dung thì mọi cánh cửa hy vọng gần như đều đóng chặt. Nếu không kiếm đủ tiền, chỉ sợ ngay cả động lực sống cô cũng không còn thì sá chi chút ít liêm sỉ sót lại. Chỉ mong ông trời thương tình đừng bao giờ để cô gặp lại người xưa. Nỗi tủi hổ cùng nhục nhã đêm nay có mấy người có thể chịu được?
Nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng, Phù Dung chỉ qua loa vệ sinh thân thể rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Trái ngược với cô, Hữu Minh về tới nhà lại không cách nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Phù Dung lại hiện ra trong đầu anh, khi thì ngọt ngào ngây thơ, khi lại hèn mọn đáng khinh. Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng nỉ non rên rỉ của cô vang vọng bên tai. Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau khiến anh không tài nào khuây khỏa được.
Bảy năm qua rồi, Hữu Minh cứ ngỡ những cảm xúc dành cho Phù Dung đã hoàn toàn tan biến. Nhưng anh đâu ngờ thời gian chỉ có thể vùi lấp đi một phần ký ức, còn kỷ niệm thì luôn chực chờ cơ hội để được sống lại và dày vò tâm trí anh.
Rõ rành là muốn buông tha, nhưng Hữu Minh cũng biết rõ sau đêm nay Phù Dung sẽ bắt đầu cuộc sống hầu hạ và lấy lòng những người đàn ông khác. Anh thật không cam lòng! Có đánh chết anh cũng không thừa nhận trong tim của mình vẫn còn vị trí dành cho cô, bởi vì cô không xứng với điều đó. Nhưng khi thấy cô vì đồng tiền mà buông thả bản thân, thâm tâm anh thật không chịu nổi.
Xuyên qua khói thuốc lượn lờ trong phòng ngủ, Hữu Minh mở đôi mắt sáng quắt nhìn vào hư không, môi khẽ mấp máy rít lên từng tiếng một:
- Tôi đã bỏ qua nợ cũ cho cô, cô lại cố tình xuất hiện trước mặt tôi. Được thôi, vậy thì nợ cũ nợ mới tôi sẽ đòi luôn một thể. Để xem cô còn có thể đê tiện đến mức nào!
Updated 71 Episodes
Comments
Kẻ thích ngủ
Hay quá tác giả ơi
2025-02-02
1