Chiều hôm đó Hữu Minh không quay lại công ty. Phù Dung tan sở chỉ có thể một mình bắt xe và về nhà.
Cô thầm nghĩ có lẽ lúc này anh ấy đang vui vẻ bên người phụ nữ cao quý kia. Niềm chua xót không tên chợt dâng lên trong lòng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nỗi nhớ nhung thay thế, bởi vì rất lâu rồi cô không được gặp Bình An. Hai mẹ con bao năm qua sống nương tựa lẫn nhau, nay bỗng nhiên phải tách ra khiến cả hai nhất thời chưa thích ứng được.
Phù Dung qua loa ăn cơm tối, sau đó gọi điện thoại cho Binh An trò chuyện một lúc lâu. Dù biết Hữu Minh có khả năng không trở về, nhưng cô vẫn không dám ôm tâm lý may mắn, mạo hiểm đến bệnh viện để gặp con bởi vì sợ anh sẽ phát hiện bí mật của mình. So với anh ta, cô nhỏ yếu như con kiến có thể bị ấn chết một cách dễ dàng. Nếu anh ta có ý định giành quyền nuôi con, cô chắc chắn sẽ thua đến thảm hại.
Khi trong đầu Phù Dung còn đang rối rắm với những suy nghĩ vẩn vơ thì phía ngoài cửa căn hộ đã vang lên âm thanh lách tách, sau đó Hữu Minh đẩy cửa khoan thai tiến vào. Đèn hành lang phòng khách lạch tạch bật lên theo tiếng bước chân của anh. Ánh sáng màu vàng nhu hoà phủ một tầng kim quang lên bóng dáng đỉnh đạc, làm nhạt đi vẻ ngoài lạnh lùng của người đàn ông cao lớn.
Anh chậm rãi tiến đến gần Phù Dung, ném áo khoác lên bàn, rồi rủ mắt nhìn xuống cô bằng thái độ ngạo mạn như một vị chúa tể chuẩn bị phán xét kẻ bề tôi của mình.
Phù Dung ngồi trên sô pha, cảm thấy bất an nắm hai tay lại với nhau, nội tâm không khỏi cảm thấy may mắn vì hôm nay mình không đến bệnh viện thăm con gái.
- Anh… anh về rồi à?
Cô ngập ngừng hỏi, ánh mắt lại không tránh được lén lút dò xét thái độ của anh.
Hữu Minh nhếch môi cười khẩy. Anh cúi người áp sát vào gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó hỏi ngược lại:
- Sao? Thất vọng à? Tôi về rồi nên cô không thể tự do đi lêu lổng với thằng khác phải không?
Phù Dung có thể ngửi được mùi cồn thoang thoảng từ trong hơi thở của Hữu Minh, dù không quá nồng nặc, nhưng cũng chứng mình là anh có uống một chút trước khi về nhà.
Một bữa tối bên ánh nến, cùng vài ly rượu vang đỏ đắt tiền để trợ hứng, thật lãng mạn, cũng thật hưởng thụ. Chỉ tiếc kẻ nghèo hèn như cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
- Anh nói gì vậy. Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà - Cô nhỏ giọng đáp lại.
Hữu Minh nhướng mày, trên môi vẫn là nụ cười đáng ghét đó. Anh nói:
- Quan tâm tôi à? Muốn biết hôm nay tôi đã làm gì sao? Tôi cùng Hà My dạo phố cả một buổi chiều, tối lại cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, thật là một ngày thú vị.
Anh ra vẻ cao hứng, có chút khoa trương, như thể đi hẹn hò với Hà My là một việc vô cùng vui sướng. Chỉ là ánh mắt anh vẫn luôn dò xét thái độ của Phù Dung.
Phù Dung cúi đầu, rủ mi, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Cô chỉ cộc lốc đáp lại:
- Vậy sao?
Hữu Minh đương nhiên không hài lòng với hai tiếng ngắn gọn đó. Anh nói:
- Đúng vậy. Hà My là lá ngọc cành vàng, là một cô gái có giáo dưỡng, có học thức. Ở bên cạnh cô ta rất thoải mái.
Anh tiếp tục khoa trương ca ngợi Hà My, ánh mắt lại không bỏ sót bất kỳ biểu tình nào trên gương mặt Phù Dung, bản thân anh ta cũng chẳng biết mình đang muốn tìm tòi thứ gì từ nơi đó.
Phù Dung chẳng biết nói sao cho phải, cô cố gắng xem nhẹ cảm giác chua xót từ trong đáy lòng, chỉ có thể ngắn gọn đáp lại:
- Vậy à.
Không nhìn thấy được biến hoá cảm xúc của Phù Dung, anh tức giận buông lời thương tổn:
- Hà My là lá ngọc cành vàng, được gia đình dạy dỗ cẩn thận, có tự tôn, tự ái. Sẽ không vì vài đồng bạc mà bất chấp liêm sĩ như một số người. Vị trí ở bên cạnh tôi chỉ có người cao quý như thế mới xứng đáng. Còn hạng rẻ mạt, trong mắt ngoài tiền cũng là tiền như cô, có cho chó nó cũng không thèm.
Lần này Phù Dung thật sự không kìm lại được nữa. Dù vẫn đang cúi gằm mặt, nhưng nước mắt cô đã lăn dài trên má rồi nhỏ giọt lên đùi. Áo ngủ màu đỏ thấm nước, sắc đỏ càng trở nên nồng đậm.
Một màn này rơi vào mắt Hữu Minh khiến lồng ngực anh trở nên bức bối đến kỳ lạ. Anh vươn tay nâng cằm của Phù Dung lên, buộc cô phải đối diện với mình.
- Khóc cái gì? Tôi nói không đúng sao mà khóc?
- Đúng, anh nói đúng hết. Là tôi vô liêm sĩ, tôi rẻ tiền, tôi không có tự tôn, tự ái. Tôi như vậy mà anh còn muốn ngủ với tôi, vậy anh là thứ gì? Là thứ đói bụng ăn quàng? Có cao lương mỹ vị không thích, một hai muốn nhặt cỏ rác bên đường để ăn. Anh không hèn thì ai hèn? - Cô lớn tiếng đáp lại, âm thanh đã mang theo vài phần nức nở.
- Cô…
Hữu Minh không ngờ tới Phù Dung dám dùng những lời lẽ đó để trả treo với mình. Nhất thời giận đến đỏ cả mặt.
- Tôi cái gì? Anh mắng giỏi lắm mà, mắng tiếp đi. Hà My của anh tốt như vậy thì đi với cô ta đi, suốt ngày quấn lấy tôi làm gì? Nồi nào úp vung nấy, tôi rẻ rúng thì anh cũng là đồ đê tiện.
Updated 71 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Chê người ta dơ bẩn , rẻ rúng vậy mà anh cũng ăn sạch sẽ còn để lại sản phẩm nữa đó nói anh đê tiện thì tự ái
2025-02-09
0