Phù Dung gục mặt không nói gì thêm, thầm nghĩ hóa ra thư ký là làm chân chạy vặt. Cô tự cảm thấy mình là người có thể chịu khổ, công việc này hẳn là không làm khó được cô. Có điều…
- Cái đó… anh có trả lương không? - Cô đã cắt liên lạc với bà Katy, cũng xem như chặt đứt nguồn tài chính nên nội tâm cô luôn trong trạng thái bất an.
- Tiền, tiền, tiền. Cô chỉ biết có tiền thôi! - Hữu Minh cáu gắt quát lại.
Phù Dung buồn bã rủ mắt không dám nói gì thêm. Nếu có thể làm người thanh cao thì ai nguyện ý khom lưng uốn gối trước mấy tờ giấy bạc. Chẳng qua là cuộc sống đẩy đưa, mỗi người mỗi cảnh. Hữu Minh sinh ra đã ngậm thìa vàng, có lẽ cả đời anh cũng không thấu hiểu nỗi khổ tâm của kẻ nghèo khổ như cô.
Đến công ty, Hữu Minh dẫn Phù Dung lên thẳng phòng chủ tịch. Do thói quen thích kiểm soát quấy phá nên sáng sớm hôm nay anh đã cho người kê gấp một chiếc bàn làm việc trong phòng mình, đảm bảo mỗi giờ mỗi khắc Phù Dung đều ở trong tầm mắt của anh.
Sự xuất hiện của Phù Dung gợi lên không ít tò mò của những nhân viên thuộc tầng trên cùng cao ốc, nhất là khi vị trí cô làm việc lại đặc biệt như thế. Ngồi cùng phòng với tổng giám đốc, đãi ngộ này đúng là vô tiền khoán hậu. Những lời đồn nhiều phiên bản khác nhau về mối quan hệ của hai người cứ thế bay đầy trời.
Thu Kiều năm nay hai mươi chín tuổi, dáng người nóng bỏng, gương mặt khả ái, đặc biệt là năng lực nghiệp vụ rất tốt. Bốn năm làm thư ký cho Hữu Minh, cô đã sớm đem lòng ngưỡng mộ trao cho vị chủ tịch đẹp trai và có năng lực siêu phàm của mình. Cô nghĩ rằng mình hiểu rõ tính tình của Hữu Minh hơn bất kỳ ai. Anh là một người quy cũ và cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Bốn năm qua cô chưa từng thấy anh hẹn hò yêu đương với bất kỳ ai, cho nên khi nghe những lời đồn màu hồng phấn về Hữu Minh và nữ thư ký mới, Thu Kiều còn giữ lại vài phần nghi hoặc và không cam lòng.
Đạp lên đôi giày cao gót mười phân, Thu Kiểu ngẩng đầu ưỡn ngực mang cà phê vừa pha xong vào phòng tổng giám đốc. Ánh mắt cô như có như không khẽ lướt qua Phù Dung, sau đó trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác nguy cơ vì vẻ bề ngoài của đối phương quá diễm lệ.
Hữu Minh không chú ý đến ánh mắt đố kỵ của Thu Kiều. Nguyên tắc làm việc của anh là không ăn cỏ gần hang nên phụ nữ trong công ty chưa bao giờ nằm trong diện suy xét.
- Từ hôm nay chuyện ăn mặc và các vấn đề cá nhân của tôi sẽ do Phù Dung lo liệu. Cô chỉ cần phụ trách công việc trong công ty là được.
Thu Kiều đứng giữa phòng lúng túng hỏi:
- Sếp, vậy còn cà phê?
- Mang ra ngoài đi. Sẵn tiện soạn lại hồ sơ dự án khu đô thị xanh để Phù Dung nhập dữ liệu vào máy tính.
Vừa nghi hoặc vừa không cam lòng, Thu Kiều chẳng dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc nên đành dạ một tiếng rồi lui ra.
Lúc này Hữu Minh mới nhìn sang Phù Dung, cất giọng lạnh lùng nói:
- Còn thừ người ra đó làm gì? Mau đi pha cà phê cho tôi.
- A… dạ.
Phù Dung bất ngờ bị điểm danh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm mắng Hữu Minh có bệnh. Cà phê thư ký đã pha xong rồi, một hai bắt người ta bưng đi sau đó kêu cô pha cái khác.
Mười phút sau, Phù Dung trở lại với tách cà phê nóng trên tay. Cô còn nhớ khẩu vị của Hữu Minh thiên ngọt, uống cà phê phải cho ít nhất ba viên đường nên cô cứ pha theo ký ức của mình, hẳn là sẽ vừa ý anh ấy.
Nào ngờ Hữu Minh chỉ nhấp một hớp rồi khẽ nhíu chân mày. Ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó đã bị phẫn nộ thay thế. Anh không nói không rằng quăng ngã tách cà phê xuống sàn và lớn tiếng quở trách:
- Cô làm cho trẻ con uống à? Mau dọn sạch rồi pha lại một tách cà phê không đường cho tôi.
Đêm qua Phù Dung cũng đã trải nghiệm qua tính tình hỉ nộ vô thường của Hữu Minh nên lúc này cô cũng chẳng dám nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người thu dọn mảnh vỡ và lau chùi vết cà phê đen loang lổ trên sàn.
Thấy cô nhẫn nhục chịu đựng, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu. Cô vẫn còn nhớ khẩu vị của anh sao? Chủ động thêm nhiều đường vào cà phê là để lấy lòng anh? Chỉ tiếc vật đổi sao dời, bảy năm qua đi anh cũng không còn là anh của ngày trước.
Thu Kiều mang tài liệu dự án khu đô thị xanh vào phòng tổng giám đốc, trùng hợp nhìn thấy bầu không khí vi diệu của hai người. Cô không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt hồ sơ lên bàn Phù Dung rồi nhanh chóng rời khỏi.
Updated 71 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tiền tiền tiên không có tiền thì con gái không được cứu,anh sao biết được mẹ con cô ấy đã phải trải qua những j
2025-02-07
1