Thu Kiều vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch liền bị một nhóm những "bà tám" vây quanh, không ngừng líu ríu hỏi han:
- Sao rồi Kiều? Có phải là bà chủ tương lai không?
- Thư ký riêng đồ, ngồi chung phòng đồ, sếp mình tính chơi trò tình yêu công sở hay sao á:
Thấy mọi người xôn xao đoán mò về mối quan hệ giữa Phù Dung và Hữu Minh, sắc mặt Thu Kiều ngày càng sa sầm xuống:
- Đừng nói lung tung. Hai người đó có quan hệ gì còn chưa rõ đâu. Lúc nãy tôi vào cô ta còn đang bị sếp mắng rất thảm.
Một nữ nhân viên che miệng thảng thốt kêu lên:
- Không phải chứ! Cất công mang người vào công ty, sắp xếp cho ngồi chung phòng mà sếp cũng nỡ mắng người ta à?
Thu Kiều bĩu môi tiếp tục nói:
- Sếp còn kêu tôi lấy hồ sơ khu đô thị xanh cho cô ta nhập dữ liệu vào máy tính. Dự án này hoàn công năm ngoái rồi, hồ sơ cũng đã lưu trữ trong hệ thống. Tự nhiên giờ bắt cô ta nhập tay lại từng công tác không phải làm khó thì là gì?
Mọi người đồng loạt nhíu mày thắc mắc:
- Vậy rốt cuộc cô Phù Dung đó là gì của sếp? Chẳng lẽ là bà con họ hàng?
Một cô gái trẻ có đôi mắt lanh lợi đắc ý cười:
- Mấy chị còn không hiểu sao, đây gọi là tương ái tương sát đó, thích em nên phải bắt nạt em.
Mọi người bừng tỉnh ngộ:
- Đúng rồi nha! Cảnh này trong phim thấy nhiều, nay mới thấy ngoài đời thật.
- Vậy Phù Dung ăn hành càng nhiều nghĩa là sếp càng thích cô ấy.
- Tự nhiên em cảm thấy lãng mạn quá. Tiểu thuyết ngôn tình cũng chỉ như thế thôi.
Câu chuyện càng đi càng xa, Thu Kiều tuyệt nhiên không thích nghe mọi người gán ghép Hữu Minh với người phụ nữ khác. Vì vậy sắc mặt của cô trở nên rất khó coi:
- Giải tán, đây là công ty chứ không phải cái chợ. Nếu không muốn bị sếp mắng thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.
Nói xong, cô cũng hậm hực xoay lưng trở về bàn làm việc.
Mấy cô gái ở lại đưa mắt nhìn nhau, bĩu môi nói:
- Bữa nay bà Kiều ăn thuốc nổ hay gì mà nóng tính vậy?
- Ăn cái gì, rõ ràng là vỡ mộng nên mới trút giận lên tụi mình.
- Chỉ giỏi cáo mượn oai hùm thôi.
Trong phòng chủ tịch, Hữu Minh chuyên tâm xử lý công việc tồn đọng của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Phù Dung đang bù đầu bên đống hồ sơ cũ. Chẳng hiểu sao lúc này tâm tình của anh lại trở nên tươi sáng đến lạ.
- Phù Dung.
Âm thanh trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Phù Dung giương mắt nhìn Hữu Minh, trông thấy gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc nhiều hơn một phần sinh khí, dù không quá rõ ràng nhưng chí ít cũng không đến mức dọa người như trước kia.
Thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, Hữu Minh giơ ngón trỏ làm động tác ngoắc cô lại. Phù Dung chớp mắt vài cái, đắn đo suy nghĩ giây lát mới đứng dậy tiến về phía Hữu Minh.
- Bóp vai cho tôi - Anh ra lệnh.
Phù Dung ngoan ngoãn đi vòng ra phía sau và nhẹ nhàng xoa bóp hai vai anh.
Hữu Minh thoải mái híp hai mắt lại, đôi môi luôn mím thẳng tắp cũng cong lên, trông vô cùng thư thái.
Phù Dung bóp vai mười lăm phút, đến hai bàn tay mỏi rã rời Hữu Minh mới cho phép dừng lại. Ngay sau đó anh chộp lấy cổ tay cô và kéo mạnh. Trời đất một phen quay cuồng, đợi đến khi cô định thần lại thì phát hiện mình đang ngồi trong lòng Hữu Minh.
- Anh… anh định làm gì vậy?
Anh nhếch môi cười như không cười đáp:
- Tôi muốn làm gì còn cần phải xin phép cô sao? - Dứt lời, anh luồn tay vào mép váy Phù Dung và nhẹ nhàng vuốt ve.
Phù Dung giật bắn người muốn đứng dậy, nhưng cả thân thể cô đã bị cánh tay Hữu Minh siết chặt như gọng kìm.
- Đừng làm vậy mà, đây là công ty đó.
Phù Dung thấp giọng van nài, vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Hữu Minh hoàn toàn không để những lời của cô vào tai, ngược lại độ cong trên khóe môi lại nhiều thêm vài phần tà ác. Bàn tay hư hỏng của anh càng càn rỡ, tiến sâu vào trong váy và vuốt ve bắp đùi non mịn. Phù Dung bị anh trêu chọc vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cả gương mặt đỏ bừng như đang phát sốt.
- Hữu Minh đừng mà, tôi xin anh đó. Đợi về nhà anh muốn thế nào cũng được - Cô ỉ ôi van nài.
- Tôi có ý định làm gì đâu? Cô cứ một hai nhắc tới, có vẻ rất trông đợi thì phải. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ chiều cô. Dù sao tôi cũng chưa làm chuyện đó trong văn phòng lần nào.
Dứt lời anh bế thốc cô đặt lên bàn làm việc, sau đó ép sát người vào để hai chân của cô phải vây quanh hông của mình.
- Đừng mà, đây là nơi làm việc đó! - Cô nhỏ giọng nỉ non, chỉ hy vọng Hữu Minh hiểu chuyện một chút, đừng tiếp tục càn quấy.
- Như vậy càng kích thích không phải sao? - Vừa nói tay anh vừa lần mò xoa nắn khắp người cô.
Nơi mẫn cảm bị tấn công bất ngờ, cả người Phù Dung trở nên tê dại như bị điện giật. Ngay cả tiếng kêu kháng cự cũng nhiễm thêm vài phần mị hoặc, ngược lại càng giống như đang gọi mời.
Âm thanh của cô không khác nào dầu châm vào lửa khiến cả người Hữu Minh hừng hực cháy, hận không thể lập tức lột sạch quần áo của cô.
Nhưng không đợi anh có hành động tiếp theo thì tiếng gõ cửa đã vang lên, rơi vào tai Phù Dung không khác nào âm thanh đến từ thiên đàng. Cô đứng bật dậy chỉnh đốn lại xiêm y rồi chạy nhanh trở về bàn làm việc. Nhìn bóng lưng vội vã như con thỏ nhỏ hoảng sợ của cô, ánh mắt sâu thẳm của Hữu Minh thoáng qua một chút ý cười.
Anh ngồi trên ghế sửa sang lại cà vạt, sắc mặt bình thản tựa như người bừa bãi vừa rồi không phải là mình.
- Vào đi.
Thu Kiều đẩy cửa bước vào đưa cho anh một tập hồ sơ:
- Sếp, phòng kế hoạch vừa gửi báo cáo qua để anh duyệt.
Cô vừa nói ánh mắt vừa lén lút quét về phía góc phòng. Chẳng biết có phải do hôm nay thời tiết khá nóng hay không mà Thu Kiều cảm thấy sắc mặt của Phù Dung đỏ đến lạ thường.
Dường như cảm nhận được tầm mắt đánh giá của của Thu Kiều, Phù Dung chột dạ cúi gằm mặt giả vờ bận rộn. Hữu Minh cười như không cười nhìn sang, sau đó lên tiếng:
- Để đó đi, lát nữa tôi sẽ xem.
Trong khoảng thời gian này Phù Dung và Hữu Minh gần như duy trì cuộc sống của hình và bóng, sáng cùng đi làm, chiều cùng về chung cư. Anh rất ít khi để cô ở một mình trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Nếu không kể đến bầu không khí vi diệu giữa hai người thì trông họ không khác gì đôi vợ chồng son không nỡ rời xa nhau. Hữu Minh tương đối hài lòng với cảnh thái bình giả tạo này. Ít nhất anh chẳng cần phải lo lắng về việc Phù Dung sẽ lén lút cắm cho anh vài cái sừng.
Cũng chính vì vậy hơn một tháng trời Phù Dung không thể đến bệnh viện thăm Bình An, chỉ có thể tránh mặt anh gọi điện thoại cho con gái để giải nỗi nhớ thương.
Có điều thời gian càng dài thì sự bất mãn của viên thư ký chính thức đối với Phù Dung ngày càng lớn. Thậm chí khi không có mặt Hữu Minh, Thu Kiều đã không thèm che giấu địch ý của mình.
- Cô xem cái văn bản cô vừa soạn thảo có khác nào tờ giấy nháp không? Chả theo quy cách nào hết! Ngay cả tin học văn phòng cơ bản nhất cũng không nắm được, chẳng hiểu sao cô có thể ứng tuyển vào vị trí thư ký chủ tịch?
- Trong công ty chọn ra bất kỳ ai cũng có trình độ chuyên môn tốt hơn cô. Rốt cuộc cô đã dùng cách gì để vào đây làm việc vậy?
- Đừng tưởng có chút nhan sắc rồi mơ mộng hảo huyền. Tốt nhất nên làm tròn bổn phận của mình trước, đũa mốc mà đòi chòi mâm son!
Trước những lời trào phúng của Thu Kiều, Phù Dung chỉ biết cúi đầu làm như không nghe thấy. Hằng ngày phải đối phó với đủ thứ yêu cầu từ có lý đến vô lý của Hữu Minh đã đủ khiến cô sức cùng lực kiệt, đâu còn thời gian để buồn xuân thương thu nữa. Vả lại Thu Kiều cũng chẳng nói sai, cô chính là đôi đũa mốc sao dám tơ tưởng tới mâm son.
Updated 71 Episodes
Comments