Cô nhỏ giọng trả lời:
- Thích.
Hữu Minh không mấy quan tâm đến phản ứng của Hà My. Ánh mắt vẫn chăm chăm quan sát thái độ của Phù Dung. Nghe cô trả lời, anh phất tay nói với nhân viên:
- Lấy hết đi.
- Khoan đã, em muốn mặc thử - Hà My lên tiếng sau đó đưa mắt nhìn Phù Dung và ra lệnh - Chụp ảnh lại.
Phù Dung cũng đã quen thuộc với quy trình này, cô lập tức lấy điện thoại ra chụp lại mười bộ trang phục mình vừa phối hợp để khách hàng có thể dễ dàng đối chiếu với ảnh khi thay quần áo.
Đợi Phù Dung bận rộn xong, Hà My mới chọn một bộ mình thích nhất mang vào phòng thay đồ. Bên trong cửa hàng trưng bày nhất thời chỉ còn Phù Dung cùng Hữu Minh và vài nhân viên bán hàng.
Anh cũng không trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, mà thản nhiên đến gần Phù Dung, ghé sát vào tai cô rồi hỏi:
- Cô cố tình đúng không?
Phù Dung ngơ ngác, không hiểu ý của anh.
- Cố tình cái gì?
- Cô ghen tị với Hà My, nên không muốn chọn quần áo đẹp cho cô ta.
- Anh đừng nói bậy. Đồ tôi chọn đều phù hợp với phong cách và khí chất của Hà My. Cô ấy cũng rất thích còn gì.
Anh giơ tay chỉ vài bộ trang phục đang trưng bày, đều là khoản mới nhất và có kiểu dáng xinh đẹp.
- Vậy những bộ này sao không chọn?
Anh hỏi, giọng điệu kiên định như thể chắc chắn là Phù Dung đang ghen tị.
Phù Dung không cho là đúng, lập tức phản bác:
- Đẹp thì đẹp đó, nhưng không thống nhất với phong cách của Hà My. Hà My theo đuổi hình ảnh trẻ trung và năng động, đồ tôi phối càng hợp với cô ấy hơn. Mấy bộ anh nói có thiết kế thiên hướng nữ tính và dịu dàng, càng phù hợp với…
Phù Dung nhận ra mình đã nói quá nhiều, lập tức ngậm miệng lại.
Hữu Minh nhìn cô một lúc, sau đó đi một mạch đến tủ trưng bày.
- Cái này, cái này, cái này… - Anh điểm một lúc mười mấy bộ quần áo rồi nói với nhân viên bán hàng - gói tất cả lại cho tôi.
Sau đó, anh đưa mắt quét Phù Dung từ trên xuống dưới và dặn thêm:
- Size M.
Phù Dung há hốc mồm, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì Hữu Minh đã lên tiếng trước:
- Thích thì cứ nói, có cần phải vòng vo như vậy không?
Khoé môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần đắc chí.
- Tôi không có ý đó. Anh đừng mua - Phù Dung cuống quýt giải thích.
Chẳng qua là nhắc đến chuyên nghiệp của mình nên cô không nhịn được nói nhiều vài câu. Nào ngờ lại khiến Hữu Minh hiểu lầm.
Nhưng anh cũng không nghe cô giải thích, nhận định chắc chắn cô thích những thứ này, cho nên vừa mua xong quần áo, anh lại đến quầy giày dép để tiếp tục chọn.
Bên ngoài cửa hàng, xuyên qua cửa kính trong suốt, Đào An Chi có thể nhìn thấy đôi trai tài gái sát đang đứng sát vào nhau thân mật trò chuyện. Cô bất giác siết chặt hai nắm tay lại, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
- Bọn họ quay lại với nhau rồi sao? Không thể nào! - Đào An Chi thì thào.
Cùng lúc đó, Hữu Minh xoay người đi sang quầy túi xách để tiếp tục chọn lựa, tầm mắt anh ấy vừa lúc đối diện với Đào An Chi khiến cô giật mình bước lui lại, nấp sau góc khuất.
Hà My vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy một nhóm nhân viên bán hàng tay xách nách mang, hớn hở đi theo sau Hữu Minh. Cô đỏ mặt, không giấu được vui vẻ nói:
- Anh không cần mua cho em nhiều vậy đâu.
Hữu Minh chỉ về phía mấy bộ trang phục đã được Phù Dung phối sẵn ban nãy, thản nhiên nói:
- Của cô ở đằng kia. Đây là tôi mua cho Phù Dung.
Nụ cười trên gương mặt Hà My lập tức bị đông cứng.
- Tại sao lại mua cho chị ta? - Cô khó chịu hỏi.
- Vì cô ấy thích - Anh ngắn gọn đáp lại.
Phù Dung đỏ mặt vội vã xua tay:
- Không phải, tôi không có ý đó, chỉ là…
Cô chưa nói xong thì một nhân viên bán hàng cười toe toét đi tới, niềm nở nói với Hữu Minh:
- Thưa anh, hai mươi cái túi xách đã được bao lại, anh còn cần thêm gì không?
Phù Dung xấu hổ đến cực điểm. Cô cảm thấy lúc này mình có giải thích cái gì thì trong mắt Hà My cũng sẽ là tiểu nhân đắc chí, cho nên chỉ có thể lúng túng ngậm miệng lại.
Hà My giận đến tái mặt. Cô mím chặt môi, đôi mắt trừng trừng nhìn Hữu Minh.
Hữu Minh làm như không thấy, bình thản hỏi:
- Cô còn muốn chọn thêm gì không? Tôi sẵn tiện mua luôn một thể.
- Không cần! - Hà My quát một tiếng rồi tức tối xoay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi còn không quên hung hăng liếc Phù Dung một cái.
Phù Dung dõi theo bóng lưng của Hà My một lúc mới nhắm mắt thở dài.
- Anh không nên làm như vậy - Cô nói.
Hữu Minh trả lời:
- Ban đầu tôi cũng đâu có bảo là chỉ mua đồ cho một mình cô ta.
Phù Dung không đồng tình với anh, ngược lại còn cảm thấy anh làm như vậy rất thiếu phong độ. Nhưng cô biết nếu mình nói những lời này ra sẽ khiến anh tức giận, nên chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở:
- Hà My có vẻ rất tức giận. Như vậy… liệu có ảnh hưởng đến hợp tác của hai tập đoàn không?
Hữu Minh nhìn cô, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng.
- Sẽ không. Yên tâm đi!
Anh kéo tay Phù Dung bước đi ra quầy thanh toán. Sau đó có một nhân viên bước ra hỏi:
- Anh Hữu Minh, đồ của chị Hà My thì sao ạ?
Anh không chút do dự bảo:
- Cứ tính cho tôi đi, sau đó gửi về địa chỉ nhà cô ấy.
Trả lời xong anh lại giải thích với Phù Dung:
- Dù sao cũng là tôi chủ động rủ cô ta ra ngoài. Nếu không mua gì thì có vẻ tôi thiếu phong độ.
Phù Dung lại cảm thấy nếu Hà My gặp lại đống quần áo này sẽ càng thêm tức giận.
Updated 71 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Cuộc sống của PD chưa đủ rắc rối hay sao mà anh còn bày ra lắm trò như vậy cuối cùng ngươi tôn thương nhất vẫn là PD
2025-02-12
1