Sắp xếp cho Phù Dung xong, Hữu Minh lái xe thẳng đến một quán bar, nơi đã hẹn trước với thằng bạn chí cốt của mình.
Tâm phiền ý loạn, Hữu Minh nốc rượu mạnh hết ly này đến ly khác. Bách Tùng nhìn không được đành phải giành chai rượu lại để ngăn cản hành vi tự chuốc say bản thân của Hữu Minh.
- Có chuyện gì thì từ từ nói. Ai ép mày uống đâu.
Hữu Minh quay mặt sang hướng khác không muốn đáp lời của Bách Tùng.
Thấy Hữu Minh không hợp tác, Bách Tùng nhún vai không tiếp tục dây dưa nữa. Dù sao anh cũng hiểu rõ tính xấu của bạn thân mình, một khi tâm trạng kém liền im như hũ nút, có khuyên cỡ nào cũng không chịu hé răng.
- Thôi đã tới đây rồi thì gác mọi chuyện sang một bên. Cho mày biết một tin tốt, tao vừa hẹn được mấy em người mẫu xinh lắm, lát nữa mấy em đến tha hồ mà giải sầu - Bách Tùng nói, khóe môi không giấu được nụ cười cợt nhã.
Hữu Minh quay mặt nhìn Bách Tùng, đôi lông mày cau chặt lại tỏ rõ thái độ bất mãn của mình.
Bách Tùng gãi mũi, không hiểu lắm thái độ của Hữu Minh.
- Tao biết mày không hảo món này, nhưng không phải mày đã đối tính rồi sao? Mấy em người mẫu đêm nay đều rất đẹp, người bình thường là không hẹn được đâu, chẳng lẽ còn không bằng một cô đào vườn trong quán karaoke?
Mấy hôm nay Bách Tùng nghe râm ran tin đồn rằng Hữu Minh mê mẩn một em tiếp viên ở quán karaoke, anh còn tưởng bạn mình đã thông suốt, không tiếp tục lối sống khổ hạnh như thầy tu nữa. Trong lòng Bách Tùng còn mừng thầm nghĩ rằng mình và bạn tốt sau này lại có thêm nhiều tiếng nói chung.
Ngay lúc đó, một nhóm bốn cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng tiến lại dãy ghế của hai người và rôm rả chào hỏi:
- Hi anh Tùng, lâu quá không gặp, tưởng anh quên tụi em luôn rồi chứ.
Bách Tùng vui vẻ tiếp đón:
- Làm sao mà quên được. Mau lại đây ngồi. Để anh giới thiệu, đây là Hữu Minh thằng bạn của anh.
Khác với tay chơi như Bách Tùng thích hoa thơm cỏ lạ trong showbiz, Hữu Minh sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông. Thế nhưng thanh danh của anh trong giới phú hào ở Việt Nam cũng không hề nhỏ. Ánh mắt các cô gái trẻ lập lòe tia sáng khi nghe Bách Tùng giới thiệu.
Nhìn những gương mặt xinh đẹp nhưng nồng đậm mùi phấn son, nội tâm Hữu Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền chán.
Một cô người mẫu trẻ không giấu được nôn nóng, lập tức bắt chuyện:
- Anh Minh có tâm sự gì à? Thôi uống với tụi em một ly, chuyện không vui gác lại một bên - Vừa nói cô vừa ưu nhã rót rượu.
Tiếc thay Hữu Minh không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng màng đến phong độ trước mặt người đẹp. Trong lòng phiền chán anh liền đứng dậy dứt khoát rời đi.
- Minh, mày đi đâu vậy? Minh! - Bách Tùng gọi với theo nhưng chỉ đổi lại bóng lưng lạnh lùng của bạn tốt.
Cô người mẫu chủ động bắt chuyện với Hữu Minh bỗng chốc rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ. Bách Tùng thấy thế liền an ủi:
- Lâu lâu nó lại lên cơn đó mà, em đừng để ý. Đêm nay mấy cưng cứ chơi thoải mái, mọi thứ cứ để anh lo.
Anh vừa dứt lời, bầu không khí lập tức được châm lên vô cùng sôi nổi.
Về phần Hữu Minh, sau khi rời khỏi quán bar anh liền cho xe chạy không mục đích khắp thành phố. Lái lòng vòng một hồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào xe lại đỗ trước chung cư nơi anh an trí cho Phù Dung ở lại.
Đã như thế anh cũng không tiếp tục làm ra vẻ, thuận theo ý muốn của mình vào nhìn xem cô có ngoan ngoãn ở nhà như lời anh căn dặn.
Nhưng hôm nay đã được định trước là một ngày khiến Hữu Minh không vui vẻ bởi vì chào đón anh là một ngôi nhà trống rỗng chẳng có hơi người.
Hơi men xộc thẳng lên não, Hữu Minh như một con dã thú phát cuồng, tung cửa từng căn phòng một để tìm kiếm bóng dáng của Phù Dung.
Phù Dung không dám ở lại bệnh viện quá lâu, chỉ kịp nhờ vả bác sĩ Thế Vinh giúp cô thuê một người chăm sóc Bình An trong thời gian mình đi vắng, sau đó dặn dò và trấn an con gái chốc lát liền vội vã đón xe trở về. Vậy mà khi mở cửa chung cư ra đã thấy đèn phòng khách sáng choang, nội tâm cô cũng bắt đầu trầm xuống.
Hữu Minh ngồi trên sô pha, tư thế chễm chệ như một quân vương, ánh mắt lại lạnh lùng không thua gì băng tuyết ngàn năm.
- Cô đi đâu?
Anh không hề lớn tiếng, nhưng âm thanh trầm thấp nhả ra từ khóe môi lại mang theo sự chấn nhiếp kinh người khiến Phù Dung không rét mà run.
- Tôi… tôi không đi đâu cả - Cô ấp úng đáp lại.
Anh đương nhiên không tin, lập tức hỏi lại:
- Cô đã đi đâu? - Dứt lời, anh đứng dậy chậm rãi tiến về phía cô.
Ánh mắt điên cuồng như dã thú của Hữu Minh khiến Phù Dung bất an đến cực điểm. Cô liên tục lắc đầu, hai chân theo bản năng bước thụt lùi về sau.
- Cô giấu giếm cái gì mà không trả lời? Hay lại lén lút dang díu với thằng chó nào sau lưng tôi à?
- Không có, tôi không có - Phù Dung liên tục phủ nhận.
- Nếu không có thì trả lời đi, cô vừa đi đâu về?
- Tôi… đây là việc riêng của tôi anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần biết không có thằng chó nào ở đây hết - Cô căng cổ lên đáp lại.
Hữu Minh cười nhẹ một tiếng, âm thanh đầy chế nhạo cùng tự giễu:
- Cô nghĩ tôi tin sao?
Anh áp sát Phù Dung, choàng lấy eo cô và kéo lại gần mình:
- Xem ra nếu không cho cô một bài học thì sau này cô lại đem lời của tôi như gió thoảng bên tai. Để xem tôi phải làm gì để trừng phạt người đàn bà đê tiện như cô đây?
Anh nheo mắt lại, đôi con ngươi đen đặc, lập lòe sự điên cuồng khiến Phù Dung không khỏi run sợ.
Updated 71 Episodes
Comments
MinhTVB
truyện hay đơn giản
2025-02-03
0