Trở về căn nhà trọ ọp ẹp của mình, Phù Dung vội vã tẩy trang và thay quần áo rồi đón xe buýt đến thẳng bệnh viện nơi con gái đang điều trị.
Vừa nhìn thấy mẹ Bình An đã vui sướng reo lên:
- Mẹ! Mẹ tới rồi!
Phù Dung ngồi xuống giường hôn lên hai má Bình An và hỏi:
- Hôm nay con có ngoan không? Trưa ăn cơm với gì?
- Con có ngoan, trưa nay các cô cho con ăn cơm với súp khoai tây thịt băm, con ăn một chén bự! - Vừa nói bé vừa khua hai tay thành một vòng lớn để minh họa.
Phù Dung bị dáng vẻ khoa trương của con gái chọc cho cười xòa. Cô vén nhẹ sợi tóc vương trên má Bình An, sự cưng chiều không chút nào che giấu trong ánh mắt.
- Mẹ Bình An, cô đi làm cái gì mà khi sáng khi tối, giờ giấc không ổn định gì hết vậy? - Người phụ nữ trung niên, người nhà của bệnh nhi cùng phòng với Bình An tò mò dò hỏi.
- Con… nhận quần áo cắt sẵn mang về nhà trọ gia công. Dì cũng biết ở dưới quê con làm thợ may mà.
Bà Hồng “ồ” một tiếng, gật gù bảo:
- Hóa ra là vậy. Cô có tay nghề này mà xin vào nhà máy làm công nhân may thì lương cũng khá đấy, còn được đóng bảo hiểm này nọ. Nhận đồ về gia công tiền bạc có bao nhiêu đâu.
Phù Dung thở dài:
- Con cũng muốn lắm chứ, nhưng làm công nhân giờ giấc nghiêm khắc, còn phải tăng ca, lấy đâu ra thời gian vào đây chăm sóc Bình An? Con ráng thêm vài tháng nữa, đợi con bé phẫu thuật xong sẽ tìm công việc ổn định hơn.
Bà Hồng gật đầu:
- Nhà cô đơn chiết, tính như vậy cũng đúng. Yên tâm đi, lúc cô đi làm tôi sẽ xem chừng Bình An cho. Thằng cháu nhà tôi cũng thích con bé lắm, bữa nào ăn cơm chung là nó ăn nhiều thêm nửa chén.
Phù Dung cười đáp lại:
- Vậy con cám ơn dì Hồng. Bình An cũng thích bé Thịnh lắm. Bệnh tật từ nhỏ nên con bé rất ít bạn chơi cùng.
Nghe cô nói thế bà Hồng không nén được tiếng thở dài:
- Thằng Thịnh cũng vậy thôi. Đều là những đứa nhỏ đáng thương.
Ngồi huyên thuyên trò chuyện với mọi người hồi lâu Phù Dung mới đi đến phòng trực để tìm bác sĩ Vinh, người phụ trách ca bệnh của Bình An. Bác sĩ Vinh tuy mới hơn ba mươi tuổi nhưng đã rất có tiếng tăm trong ngành tim mạch. Với vóc dáng cao ráo điển trai, lại còn độc thân vui tính, anh chính là nam thần của chị em phụ nữ độc thân trong bệnh viện.
Phù Dung tới phòng trực thì bác sĩ Vinh cũng vừa đi thăm bệnh nhân trở về. Nhìn thấy cô anh không vội vào trong cùng đồng nghiệp mà đứng bên ngoài hành lang bắt chuyện:
- Phù Dung tới tìm anh hả?
- Dạ. Hôm nay em đi làm nên lúc bác sĩ tới khám cho Bình An em không có mặt.
Thế Vinh cười đáp:
- Em yên tâm, con bé đang phục hồi rất tốt. Chỉ cần điều dưỡng thân thể thêm một tháng nữa là có thể tiến hành lần phẫu thuật tiếp theo.
Phù Dung vui sướng cười rộ lên:
- Thật hả bác sĩ? Vậy thì tốt quá!
Cô lẩm bẩm trong miệng câu "Cảm ơn trời phật" vài lần, sau đó lại nhìn Thế Vinh với vẻ mặt lúng túng. Cắn môi đắn đo hồi lâu Phù Dung mới mở miệng hỏi:
- Bác sĩ, cho em hỏi chi phí phẫu thuật lần tới là bao nhiêu vậy? Đóng chậm một chút có được không?
Biết được hoàn cảnh khó khăn của Phù Dung nên Thế Vinh rất thông cảm, anh nhẹ giọng an ủi:
- Chi phí cũng xấp xỉ lần trước, em không cần gấp, đợi tới gần ngày phẫu thuật bệnh viện mới yêu cầu đóng.
Phù Dung nghe thế thì thở phào một hơi, nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy. Chi phí cho một cuộc phẫu thuật đối với cô là cả gia tài, Phù Dung không biết trong vòng một tháng mình phải đi đâu để kiếm được số tiền này. Hiện tại có đánh chết cô cũng không dám tìm bà Katy vay tiền, bởi vì có bán thân cả đời cũng không đủ cho cô trả lãi. Hơn nữa… bây giờ cô còn bị Hữu Minh khống chế bằng một tờ giấy nợ.
Dường như hiểu thấu nỗi lo lắng trong ánh mắt của Phù Dung, Thế Vinh không nhịn được thở dài:
- Nếu tới đó em lo tiền không kịp cứ nói với anh một tiếng, anh cho em mượn từ từ trả cũng được.
Anh không hiểu quá nhiều về gia đình của Phù Dung. Chỉ biết cô là mẹ đơn thân, một mình chạy hai đầu vừa chăm con bệnh vừa lo tiền viện phí, không người nhờ cậy, không nơi nương tựa. Sự mạnh mẽ và kiên trì của cô khiến Thế Vinh phải thương xót. Không biết ai lại nhẫn tâm bỏ rơi một người phụ nữ xinh đẹp như thế này? Nếu người kia biết cô đã sinh cho hắn một đứa con gái xinh như thiên sứ liệu hắn có hối hận hay không? Ông bà xưa có câu hồng nhan bạc phận quả là không sai.
Phù Dung nghe anh nói vậy liền lắc đầu nguầy nguậy:
- Làm sao được, bác sĩ đã giúp mẹ con em nhiều lắm rồi.
- Anh cũng không nói là cho không. Em thiếu thì cứ mượn, bao giờ có tiền trả lại.
Phù Dung xua tay cự tuyệt:
- Cám ơn lòng tốt của bác sĩ. Nhưng tiền phẫu thuật em lo được. Mẹ con em làm phiền bác sĩ nhiều rồi, không thể để bác sĩ bận tâm thêm nữa.
Phù Dung đã nói đến mức này Thế Vinh cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là nội tâm càng thêm cảm phục và đau lòng Phù Dung hơn. Thôi thì cứ để cô tự lo, đến lúc phẫu thuật không góp đủ tiền anh sẽ ra mặt giúp đỡ cũng không muộn.
Updated 71 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tui nghi ngờ anh bác sĩ này là bạn của na9
2025-02-07
2
Đậu Đậu Thích ăn Bánh Chẻo 🥜🥟
Anh bác sĩ này tốt quá rồi 🥺
2025-02-01
0