Giữa trưa hôm đó khi Hữu Minh đang ở trong văn phòng thì nhận được điện thoại nội bộ từ Thu Kiều báo có Trần Hà My đến gặp.
Hà My là con gái út của ông Trần Thanh Hùng, thiên kim tập đoàn Toàn Phát. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, lại được gia đình cưng chiều nên tính tình Hà My rất kiêu căng ngạo mạn, cô chưa từng đặt ai trong mắt, đặc biệt là những người có gia cảnh kém hơn mình. Thế nhưng khi đứng trước mặt Hữu Minh, Hà My lại hiếm hoi bộc lộ một một góc e ấp thẹn thùng như thiếu nữ của mình.
- Nghe danh anh lâu rồi, hôm nay mới được gặp mặt. Không biết em có vinh hạnh được cùng anh ăn một bữa cơm hay không?
Hà My không cảm thấy việc mình chủ động có gì sai. Cô xinh đẹp như thế này, gia thế lại tương đương với Hữu Minh, hơn nữa công ty hai bên cũng đang hợp tác, anh chẳng có lý do gì để từ chối cô. Ngày thường người khác muốn dùng bữa với cô còn cầu không được, Hữu Minh lên cảm thấy vinh dự vì nhận được sự ưu ái này.
Hữu Minh chưa kịp trả lời thì Phù Dung đã đẩy cửa phòng bước vào, trên tay còn mang theo bữa trưa vừa được nhà hàng giao tới.
- Sếp, cơm trưa có rồi.
Hữu Minh hoàn toàn không có hứng thú với việc dùng bữa cùng Hà My dù cho đối phương là con gái cưng của đối tác. Đến đột xuất không hẹn trước là lỗi của cô ta, dẫu anh có thẳng thừng từ chối cũng chẳng hề áy náy. Thế nhưng nhớ đến thái độ bướng bỉnh của Phù Dung sáng nay, ma xui quỷ khiến anh lại gật đầu đồng ý.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Hữu Minh chưa từng dừng lại trên người của Phù Dung. Cô lúng túng ôm khay cơm đứng giữa phòng nhìn anh thu xếp bàn làm việc chuẩn bị rời đi cùng Hà My.
- Sếp, bữa trưa này thì sao? - Cô yếu ớt lên tiếng hỏi.
- Vứt đi. Hà My đã cất công đến đây sao có thể để cô ấy ăn trưa một mình được.
Nói rồi anh hào phóng tặng cho Hà My một nụ cười dịu dàng.
Cả người Hà My như được tẩm trong gió xuân, vừa ấm áp vừa thoải mái. Cô thầm nghĩ Hữu Minh không hổ là người đàn ông mà mình nhìn trúng, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cùng anh ấy ra đường là một việc cực kỳ có mặt mũi.
Hữu Minh nhìn Phù Dung giây lát để xem phản ứng của cô, nhưng rốt cuộc chỉ thấy được đôi hàng mi cong đang rủ xuống. Thái độ của Hữu Minh không khỏi khiến Hà My chú ý đến sự tồn tại của Phù Dung nhiều hơn một chút.
- Đây là thư ký của anh à? - Hà My hỏi.
Hữu Minh gật đầu thay câu trả lời.
Vẻ bề ngoài của Phù Dung thật sự quá bắt mắt, ngay cả người luôn tự cho là mình xinh đẹp như Hà My cũng cảm thấy vài phần ghen tị.
- Anh thật là biết hưởng thụ.
Tuyển thư ký trông như hồ ly tinh thế kia ở bên cạnh, không phải để hưởng thụ thì để làm gì?
Hữu Minh cười cười không cho ý kiến. Anh và Hà My không thân cũng chẳng quen, cô ta chưa đủ tư cách để chỉ trỏ cuộc sống của anh.
Thấy anh im lặng không một lời giải thích hoặc tỏ rõ lòng trung thành với mình, tính tiểu thư của Hà My nổi dậy:
- Sao anh không trả lời? Hay là đang chột dạ?
Nụ cười hời hợt xã giao trên môi Hữu Minh lập tức biến mất, thay bằng gương mặt khó chịu và thiếu kiên nhẫn.
- Đi thôi, muộn rồi.
Hà My cắn môi, cố dằn tính tình đỏng đảnh của mình xuống. Cô không tiếp tục dây dưa về chuyện này, nhưng trước khi rời khỏi vẫn quay đầu nhìn kỹ Phù Dung thêm một lần nữa.
Sự xuất hiện của Hà My gợi lên không ít đề tài buôn dưa lê cho nhân viên trong công ty. Hầu hết mọi người đều cho rằng sắp tới sẽ có một hôn lễ thế kỷ đánh dấu bước ngoặt hợp tác giữa hai tập đoàn lớn. Về phần tin đồn tình cảm của Hữu Minh và Phù Dung tạm thời bị mọi người gác qua một bên. Dù sao thì cuộc sống của giới siêu giàu không giống với người thường, hôn nhân vẫn là chú trọng môn đăng hộ đối.
Trước những lời đồn đoán này Thu Kiều cảm thấy rất hụt hẫng. Bốn năm yêu thầm, bốn năm lặng lẽ sát cánh bên Hữu Minh cũng chẳng đổi được cái ngoáy đầu của anh. Rốt cuộc trong mắt anh cô vẫn chỉ là một cấp dưới không hơn không kém. Nhưng nói gì thì nói, Thu Kiều cảm thấy thua bởi Hà My vẫn tốt hơn nhìn Phù Dung chiến thắng. Dù sao thì Hà My cũng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô có phấn đấu mấy đời cũng không thể nào sánh kịp.
Trưa hôm đó Phù Dung vẫn như mọi khi ngồi ở góc căng-tin ăn cơm một mình. Bên tai cô là lời bàn tán rôm rả của nhân viên công ty về Hữu Minh và vị hôn thê môn đăng hộ đối của anh ấy. Phù Dung thật không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Là thất vọng sao? Cô chưa từng hy vọng thì nói gì đến thất vọng. Chỉ là thời gian qua có Hữu Minh bên cạnh như hình với bóng khiến cô cảm thấy lâng lâng và quên mất thân phận của mình. Cũng may Hà My kịp thời xuất hiện khiến cô nhanh chóng tỉnh táo, nhìn nhận lại vị trí của bản thân trong lòng Hữu Minh. Đối với anh mà nói cô chẳng qua chỉ là người yêu cũ, là người từng bị anh ruồng bỏ bởi gia cảnh nghèo hèn. Hiện tại giữ cô bên cạnh chẳng qua vì anh đang thiếu một món đồ chơi lúc nhàn rỗi, một khi đã chán chê rồi thì số phận của cô cũng sẽ như chiếc giày cũ, bị vứt bỏ không thương tiếc mà thôi.
Phù Dung cúi đầu xúc một muỗng cơm cho vào miệng với hy vọng mùi vị thức ăn sẽ che giấu được cảm giác chua xót trong lòng. Những người đang giãy giụa sống dưới đáy xã hội như cô đâu có tư cách để đòi hạnh phúc. Bây giờ ước muốn duy nhất của cô là con gái được khoẻ mạnh và vui vẻ trưởng thành, còn lại cô chẳng dám hy vọng xa vời.
Updated 71 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Trong mắt anh PD là con nợ thì có con nợ nào dám thái độ với anh chứ, an phận hiểu chuyện mà sống cũng chưa vừa lòng anh đó thôi
2025-02-08
1