Những ngày gần đây, giới kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh đang râm ran lời đồn tập đoàn Thời Đại - quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất Việt Nam sẽ tài trợ cho tập đoàn bất động sản Toàn Phát trong dự án dịch chuyển cơ cấu sang ngành sản xuất ô tô. Nếu là sự thật thì đây chính là một lần hợp tác song thắng, dù chưa được chính thức xác nhận nhưng giá cổ phiếu của Toàn Phát đã bắt đầu tăng nhẹ.
Tập đoàn Toàn Phát vốn dĩ là một công ty bất động sản lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hai năm gần đây, nền kinh tế biến động, đứng trước nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản thì Toàn Phát cũng lâm vào an nguy như bất kỳ công bất động sản nào.
Đứng trước thời kỳ lửa thử vàng này, chỉ có những doanh nghiệp mang lại giá trị thực tế cho xã hội mới có thể trụ vững.
Không nằm yên chờ vận may như những công ty bất động sản khác. Ông Trần Thanh Hùng biết thời đại đầu cơ trục lợi từ đất đai đã qua đi, sau khi chính phủ siết chặt luật lệ lại thì mọi thứ sẽ trở về giá trị thực của nó. Và bất động sản sẽ không mang lại món lợi kết xù như xưa. Vì vậy ông đã quyết đoán dịch chuyển mô hình kinh doanh sang ngành sản xuất.
Cũng như những công ty bất động sản khác, vốn lưu động của Toàn Phát luôn ở trạng thái quay vòng, ngành sản xuất ô tô lại là một cái máy thiêu tiền, cho nên ông Thanh Hùng đã phải tìm đến Thời Đại để gọi vốn. Thời Đại là quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất Việt Nam, ngoài nó ra chắc chắn sẽ không còn ai khác nuốt nổi dự án này.
Buổi sáng hôm nay Hữu Minh có một cuộc họp với chủ tịch tập đoàn Thanh Hùng. Trong phòng giám đốc chỉ còn một mình Phù Dung, cô tranh thủ gọi video để trò chuyện với con gái của mình. Cả tháng nay Hữu Minh giám sát gắt gao, cô còn chưa đến bệnh viện thăm con gái lần nào. Cũng may con bé hiểu chuyện, biết mẹ phải ra ngoài kiếm tiền vất vả nên cũng không dám đòi mẹ. Nhưng Bình An như thế càng làm Phù Dung cảm thấy đau lòng. Nếu có thể, cô cũng muốn con gái mình có thể tùy ý làm nũng, muốn khóc thì khóc, muốn quấy thì quấy như bao đứa trẻ khác mà không cần trưởng thành sớm như hiện tại.
Trò chuyện cùng con gái quá tập trung, Phù Dung không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Đến khi Hữu Minh đẩy cửa bước vào phòng cô mới giật bắn người, hoảng hốt cắt đứt cuộc gọi.
Đương nhiên hành động này không thể qua được mắt của Hữu Minh. Anh còn nhìn thấy được nụ cười dịu dàng và rạng rỡ còn đọng lại trên môi Phù Dung. Là ai có thể khiến cô cười vui vẻ đến như vậy?
- Cô đang trò chuyện với ai? - Anh nhíu mày trầm giọng hỏi.
- Không… không ai cả, là bạn của tôi thôi - Cô ấp úng trả lời, trong lòng lại thầm than không xong.
Hữu Minh biết cô đang nói dối, lửa giận trong lòng bắt đầu thiêu đốt.
Anh chìa tay ra:
- Đưa điện thoại cho tôi.
Phù Dung chột dạ giấu điện thoại ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không.
- Đưa đây. Cô lại lén lút liên lạc với thằng nào sau lưng tôi nữa? - Anh gằn giọng hỏi, sắc mặt trở nên âm u đến đáng sợ.
Phù Dung vội vàng giải thích:
- Không có, chỉ là bạn bình thường thôi.
Cô biết tính chiếm hữu đến biến thái của Hữu Minh, nhưng lại không thể lý giải nỗi tại sao lúc nào anh cũng nghĩ cô sẽ có quan hệ bất chính với những người đàn ông khác.
- Nếu vậy thì đưa điện thoại đây, có gì phải giấu giấu diếm diếm?
- Đây là việc riêng tư của tôi, anh không có quyền xâm phạm?
Phù Dung kiên quyết không giao ra điện thoại. Cô tuyệt đối không thể để anh biết đến sự tồn tại của Bình An.
Hữu Minh trợn to mắt, lửa giận lan tràn khắp đồng cỏ khô:
- Cô cũng dám đòi quyền riêng tư với tôi à?
- Đương nhiên, kể cả khi anh là chủ nợ cũng không có quyền xen vào việc riêng tư của con nợ. Anh chỉ cần biết tôi không làm gì vi phạm đến giao ước của chúng ta là được - Dù rất chột dạ nhưng Phù Dung vẫn mạnh miệng hiên ngang đáp trả.
Đôi môi mỏng của Hữu Minh mím lại thành một đường thẳng tắp, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Phù Dung cúi đầu rụt cổ không dám đối diện với ánh mắt đầy sát khí của anh.
- Được rồi, cô giỏi lắm! - Anh nghiến răng nói rồi xoay người bước đi, sau đó “ầm” một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.
Nhân viên bên ngoài tròn mắt nhìn nhau, trên gương mặt viết đầy hai chữ “tò mò”.
Hữu Minh quét mắt nhìn quanh, bọn họ lập tức cuối đầu giả vờ bận rộn. Anh không
Biết sếp đang nổi bão nên bọn họ đều im thin thít và cúi đầu ra vẻ bận rộn. Đợi đến khi Hữu Minh biến mất sau cánh cửa thang máy, không khí ở tầng trên cùng lập tức nhộn nhịp hẳn lên.
- Sếp vừa mới từ phòng họp trở về, có ai biết chuyện gì không?
- Chẳng lẽ hợp tác không thuận lợi?
- Không phải đâu, lúc mới về phòng tâm trạng của sếp còn tốt lắm.
- Bên mình với Toàn Phát cơ bản là đã bàn bạc xong xuôi, chỉ còn thiếu bước ký hợp đồng và công bố truyền thông thôi.
- Nếu vậy người trong phòng mới là người chọc giận sếp.
- Tám phần mười là vậy.
- Nhìn chủ tịch hung quá, lâu lắm rồi mới thấy ảnh giận như thế. Có khi nào chia tay luôn không?
- Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường giảng hoà, mấy bà khéo lo quá.
- Nói cũng đúng, bình thường hai người dính nhau như sam. Có giận chắc cũng chẳng giận lâu được đâu.
Thu Kiều đi ngang qua tình cờ nghe được lời bàn tán của mọi người, cô xị mặt khó chịu:
- Làm việc đi, công việc xong chưa mà ngồi đó nhóm chợ?
Mấy cô gái trẻ đưa mắt nhìn nhau, lén lút bĩu môi rồi cúi đầu giả vờ bận rộn. Thấy những lời trêu ghẹo gán ghép Hữu Minh với Phù Dung biến mất Thu Kiều mới hài lòng đạp lên đôi giày cao gót rời đi.
Updated 71 Episodes
Comments