Hữu Minh không cho Phù Dung cơ hội để phản đối, anh lập tức bế bổng cô dậy rồi thẳng tay ném lên giường. Nệm lò xo đàn hồi khiến thân thể cô bật nảy lên mấy lần, đất trời quay cuồng, đầu óc choáng váng.
Nội tâm của Phù Dung gần như chết lặng trước những lời nhục nhã của anh. Lúc này đây cô có cảm giác mình như một món hàng bị người trao tay, không có suy nghĩ, không có cảm xúc, cũng không có quyền quyết định số phận. Mất bảy năm trời để chạy một vòng lớn, cuối cùng cô vẫn rơi vào tay người đàn ông mà mình muốn trốn tránh cả đời, duyên số đôi lúc thật trớ trêu.
Phù Dung nhắm nghiền hai mắt vờ như không thấy vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ hòa lẫn dục vọng của Hữu Minh. Cô mặc cho anh rong ruổi trên thân thể mình. Dẫu sao niềm hân hoan thể xác Hữu Minh mang đến lúc này cũng không lấn át được nỗi chua xót trong lòng cô.
Cuộc vui qua đi, Hữu Minh tựa vào đầu giường và đốt cho mình một điếu thuốc lá. Nhả ra một ngụm sương khói mờ ảo, anh thỏa mãn đưa mắt nhìn xuống thân thể trần trụi đang nằm sát bên.
Khóe mắt Phù Dung vẫn còn đỏ ửng, khắp người tràn đầy dấu vết tình ái do Hữu Minh để lại. Có lẽ anh rất hài lòng với tác phẩm của mình nên không nhịn được nhếch môi cười vài tiếng.
- Cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, điện thoại mở 24/24, tôi gọi thì nhất định phải đến.
Anh chậm rãi đưa ra mệnh lệnh.
Thấy hai hàng mi đang rủ xuống của Phù Dung khẽ run rẩy, Hữu Minh biết cô nghe được những lời của mình nên tiếp tục nói:
- Sau này chỉ có tôi được quyền ngủ với cô. Nếu để tôi phát hiện cô lại đi lang chạ với thằng khác tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Phù Dung vẫn im lặng không hé một lời. Hữu Minh thấy dáng vẻ âm trầm như người chết này vô cùng chướng mắt nên đã vươn tay bóp lấy gương mặt cô, ép cô phải đối diện với mình:
- Tôi nói cô nghe rõ chưa? Sao không trả lời?
Phù Dung giương mắt nhìn anh, khẽ cắn môi trong giây lát rồi thỏa hiệp gật đầu.
Hữu Minh lúc này mới hài lòng, anh dùng vài tờ tiền mệnh giá lớn vỗ lên má Phù Dung và nói với thái độ đầy bỡn cợt:
- Ngoan lắm, đây là tiền boa.
Phù Dung cúi gằm mặt, cắn chặt răng để tiếng nấc nghẹn ngào không bật ra khỏi miệng.
Hữu Minh ghét bỏ bộ dạng câm như hến của cô. Anh chán chường đứng dậy ném tiền lên giường rồi mặc quần áo vào, rời đi một mạch không một lần quay đầu nhìn lại.
Đến khi chỉ còn lại một mình với bốn bức tường quạnh quẽ Phù Dung mới cho phép bản thân bật lên tiếng khóc nức nở. Má cô từng nói nước mắt đàn bà chỉ đáng giá khi nó rơi trước mặt người yêu thương mình. Cho nên lúc Hữu Minh còn ở đây cô chưa bao giờ dám rơi lệ, dù cho đó là giọt lệ của tủi hờn, của đau xót thì trong mắt kẻ vô tình nó cũng hóa thành yếu đuối, kệch cỡm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí nặng nề bên trong căn phòng lạnh lẽo. Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện ra giữa màn hình, Phù Dung nhanh chóng lau nước mắt và đằng hắng vài tiếng để giọng nói của mình có vẻ bình thường nhất.
- Mẹ nghe nè con gái - Cô ôn tồn nói với người ở đầu dây bên kia.
- Mẹ đang đi làm, Bình An nhớ mẹ hả? Con ở bệnh viện ngoan nha, lát nữa xong việc mẹ sẽ vào với con...
Phù Dung huyên thuyên vài câu qua điện thoại rồi vội vã thay quần áo rời đi. Trách nhiệm trên vai cô rất nặng, nếu cả ngày chỉ biết buồn xuân thương thu thì không thể khiến người đang bệnh khỏe lại, cũng không làm người đang đói biến thành no.
Bình An là con gái sáu tuổi của cô. Con bé đáng thương sinh ra với trái tim tật nguyền, không thể sống khỏe mạnh và vui vẻ như những đứa trẻ khác. Vì gia cảnh túng thiếu nên Phù Dung phải neo bệnh của con lại, cho đến lúc không thể kéo dài hơn nữa cô mới cắn chặt răng ký vào giấy vay nợ của bà Katy, và dùng số tiền đó để đưa con vào một viện tim mạch uy tín điều trị. Đến thời điểm hiện tại, Bình An đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật, chỉ cần thêm hai lần phẫu thuật khắc phục dị tật tim nữa, con bé sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, có thể thoải mái chơi đùa và học tập như bao đứa trẻ khác. Mỗi khi nghĩ tới nụ cười của con gái, Phù Dung cảm thấy bao nhiêu tủi nhục mình đang chịu đựng đều xứng đáng.
Đời cô rất khổ, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có người cha ham mê rượu chè và bạo hành, má phải cắn răng hứng trọn những trận đòn roi để chắt chiu từng đồng nuôi cô ăn học với hy vọng tương lai con gái sẽ khá khẩm hơn mình. Vậy mà cuối cùng Phù Dung lại làm má thất vọng. Mấy năm lên Sài Gòn ăn học, chẳng những việc học không xong mà cô còn mang thêm cái bụng to về nhà cho xóm giềng đàm tiếu.
Điều may mắn duy nhất có lẽ là người cha ham mê rượu chè của cô đã sớm qua đời vì trúng gió, bằng không cô sợ mình không giữ được cái thai sau những trận đòn hiểm của ông.
Chịu không nổi lời ra tiếng vào của xóm giềng xung quanh, má dắt cô bỏ xứ ra đi, về quê ngoại ở Vĩnh Long để nương nhờ họ hàng cô bác. Năm Bình An bốn tuổi thì má trải qua một cơn bạo bệnh. Phù Dung dùng tất cả tiền tích tụ còn lại của hai mẹ con để chạy chữa nhưng vẫn không qua khỏi, cuối cùng bà buông tay cô rời khỏi nhân gian.
Đời má quá khổ, đời Phù Dung cũng chẳng khá khẩm hơn, cô hy vọng con gái có thể sống vui vẻ hạnh phúc thay phần mình và bà ngoại của nó. Nếu như thế có chết cô cũng yên lòng.
Updated 71 Episodes
Comments
zennyy™
truyện hay lắm ạ, chúc truyện bạn luôn xh nhiều người đọc nà
2025-01-31
0
Nguyendangsuy
truyện cuốn nha ad, hóng chap mới
2025-01-31
0
Nhomco6nguoi
chẹp
2025-02-02
1