Anh… muốn làm gì? - Phù Dung bị anh ép sát không còn đường lui, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng.
- Làm gì? Làm cô!
Nói xong anh đẩy mạnh Phù Dung xuống sô pha. Không đợi cô kịp phản ứng anh đã nhào đến, thô bạo xé rách quần áo của cô. Trên thân thể nõn nà vẫn còn đầy những dấu vết ái ân do Hữu Minh để lại. Thế nhưng đầu óc Hữu Minh lúc này đã bị cồn chi phối không còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Trong mắt anh những dấu hôn xanh tím khắp người Phù Dung không khác gì cây kim nhọn đâm thẳng vào hai con ngươi của mình.
- Cô để thằng nào chạm vào? Mẹ kiếp! Cô dám để thằng khác chạm vào!
Anh siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay, đau đến mức Phù dung ngỡ như nó sắp bị chặt đứt.
- Không có, không có ai cả! - Cô hốt hoảng thanh minh.
- Không có? Cô nghĩ tôi mù à! - Hữu Minh gần như phát cuồng, anh xé nát quần áo trên người Phù Dung, sau đó để cô toàn thân trần trụi rồi kéo vào nhà tắm.
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Mau buông tôi ra! - Phù Dung hoảng sợ thét lên, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi giam cầm của anh.
Hữu Minh làm sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như thế. Anh kéo cà vạt trên cổ xuống trói hai tay Phù Dung lại rồi cột vào tay vịn trong phòng tắm, sau đó dùng vòi sen xịt nước thẳng lên người cô.
Phù Dung không đủ sức phản kháng Hữu Minh, thân thể co rúm lại khi bị dòng nước lạnh cọ rửa qua.
- Anh điên rồi! Hữu Minh anh mau tỉnh lại! Anh điên rồi!
- Ừ tôi điên đó. Là cô chọc tôi phát điên! Cô quá đê tiện, quá dơ bẩn, chỉ có cách này mới khiến cô sạch sẽ!
Cả người Phù Dung ướt đẫm, run lên bần bật vì lạnh. Hữu Minh chẳng màng đến cảm xúc của cô, anh cũng cởi quần áo trên người xuống và bắt đầu xâm phạm cô từ phía sau. Không khúc dạo đầu, không một lời báo trước, chỉ là chiếm lấy một cách thô bạo. Cảm giác khô rát dày vò khiến Phù Dung đau đến rơi lệ.
Giây phút xâm nhập qua đi, cô dần thích ứng với sự tấn công của anh, thậm chí còn cảm nhận được niềm vui sướng khi bị anh hung hăng chiếm đoạt. Nỗi bi ai trỗi dậy trong lòng, cô nghĩ có lẽ mình thực sự đê tiện như những lời Hữu Minh nói. Bằng không tại sao trong giây phút nhục nhã này thể xác cô vẫn cảm thấy hân hoan như thế?
Trong nhà tắm một phen mây mưa vẫn chưa đủ, Hữu Minh lại tiếp tục lôi Phù Dung vào phòng ngủ dày vò đến tận khuya. Ban đầu anh vốn chỉ muốn tra hỏi sự thật từ trong miệng cô, nhưng về sau thì hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
Phù Dung mệt nhoài ngã ra giường bất tỉnh, Hữu Minh cũng thỏa mãn ôm lấy thân thể trần trụi của cô thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi Phù Dung thức dậy thì Hữu Minh đã xiêm áo chỉnh tề đứng bên giường. Không biết có phải do còn ngáy ngủ hay không mà cô mơ hồ bắt được một tia áy náy từ trong mắt của anh.
- Tỉnh rồi thì ngồi dậy thay đồ đi làm, từ hôm nay cô sẽ là thư ký riêng của tôi.
Vẫn là giọng nói lạnh băng không chút cảm tình đó. Phù Dung lắc đầu, thầm mắng mình điên rồi nên mới cảm thấy anh ta áy náy vì chuyện đêm qua.
Đưa mắt nhìn bộ váy công sở trên giường, Phù Dung không khỏi thắc mắc về sắp xếp của Hữu Minh.
Thấy cô ngây người hồi lâu, anh cau mày mất kiên nhẫn:
- Còn ngồi thừ ra đó làm gì, sắp trễ giờ rồi.
Phù Dung không dám hỏi nhiều, cố nén cảm giác đau nhức toàn thân để chuẩn bị theo Hữu Minh đi làm. So với bảy năm vất vả nuôi con, bấy nhiêu mệt mỏi đó đối với cô có xá chi.
Trang phục Hữu Minh chuẩn bị rất vừa người Phù Dung. Áo sơ mi ngắn tay kết hợp đăng-ten duyên dáng cùng váy bút chì ôm sát vòng ba, vừa kín đáo lại phô bày trọn vẹn vẻ đẹp thân thể của cô, cộng thêm khí chất nhã nhặn u buồn, Phù Dung trong mắt phái mạnh trở nên vô cùng thu hút. Hữu Minh đột nhiên cảm thấy hối hận khi để cô ăn mặc như thế này đi ra đường.
Thành thật mà nói bên cạnh anh không thiếu thư ký cùng trợ lý. Nhưng Phù Dung của bảy năm sau có quá nhiều bí mật, mà anh thì chán ghét những nhân tố ngoài tầm kiểm soát của mình. Vì vậy thời thời khắc khắc đặt cô dưới mí mắt để giám sát sẽ khiến nội tâm anh an ổn hơn.
Đương nhiên Hữu Minh sẽ không thừa nhận Phù Dung khiến mình bất an. Cô chẳng qua chỉ là một chiếc giày rách từng bị anh vứt bỏ, trói chặt cô bên mình chẳng qua là để bóc lột sạch sẽ giá trị thặng dư của cô, như thế mới xứng đáng với số tiền mà anh đã bỏ ra để mang cô về từ hang ổ mụ Katy.
Phù Dung theo sát Hữu Minh, trong lòng vẫn vô cùng rối rắm:
- Hữu Minh, tôi chưa từng làm thư ký, lỡ hỏng việc của anh thì sao?
- Vào công ty tôi sai gì thì làm đó. Chẳng lẽ ngay cả pha cà phê, đặt cơm hộp... cô cũng không biết? - Anh nhíu mày cau có.
Updated 71 Episodes
Comments