Chương 2: Nơi này?

Vân Thiên tiếp tục bị kéo đi rất nhanh về hướng của mặt trời.Ngay lập tức, anh bị choáng trước sự khủng khiếp của hành tinh lửa, đầu óc dần chìm trong sự hỗn loạn!

Cơn chóng mặt kèm theo cơn ói mửa trỗi dậy, tầm nhìn bị lóe sáng, cả cơ thể xây xẩm như sắp ngất đi. Khiến anh mất dần nhận thức, tầm trí mờ dần… cho đến khi không còn thứ gì hiện hữu…

“Y hệt như căn nhà anh đã mất điện, tâm trí anh cũng đã tắt đi”

Mọi thứ bắt đầu trở nên êm đềm hơn, không gian bắt đầu yên ắng hơn… Chẳng biết bao lâu đã trải qua, Vân Thiên khẽ tỉnh lại, anh mở mắt ra… Anh thấy mình đang bay lơ lửng trong một không gian trắng tinh.

Nơi này, thật là yên ắng và cô đơn… Linh hồn anh bị trôi dạt mất phương hướng, không cách nào biết được đích đến tiếp theo. Xung quanh Vân Thiên, các ký ức cũ dần dần hiện hữu.

Ky ức như màn ảnh được dệt vào không gian trắng, tạo thành nhiều chiếc màn hình tivi khác nhau và được chiếu soi chiếu ở mọi ngóc ngách. Vân Thiên ở trạng thái không tỉnh táo, thẫn thờ nhìn, đôi mắt lim dim quan sát lại những hình ảnh đó.

Để rồi nó cho anh nhìn thấy những kỷ niệm cũ, vừa đẹp mà vừa xấu, vừa vui lại vừa buồn… Chúng gợi lên niềm thương nhớ, hỗn thức, rung động của cảm xúc bên trong trái tim.

Anh thấy mình trở về thời thơ ấu, đã từ lâu lắm rồi…

Vân Thiên xuất hiện ở trong cái nhà gỗ xưa nho nhỏ, thân hình lóc cóc chạy đi chơi với mấy đứa con nít hàng xóm, con đường ngày ấy mềm mềm và dơ lắm…Đường đất mà!

…Thấy mình đi câu cá, đi bắt ếch rồi đi tắm sông với đám bạn, mấy đứa nhóc ấy cười vui vẻ lắm, thật là lôi nhôi, lóc chóc…Tuổi thơ mà!

…Rồi lại thấy bản thân đã lớn hơn một chút, anh đứng cúi mặt, khoanh tay trong chiếc áo sơ mi học sinh cấp hai. Bị ba mẹ la mắng bởi tội trốn học đi chơi, thân hình lấm bùn đất, sách cặp ướt sũng…Kỷ niệm mà!

…Tiếp tục, anh lại thấy bản thân ngồi im lìm trên chiếc ghế nhà trường, hình ảnh đứa trẻ vui vẻ, nhí nhảnh đã không còn nữa mà đó lại là một cậu học sinh hiền hòa và điềm đạm. Thời học sinh mà… nhưng, tại sao vậy?

Anh thấy rằng, bản thân đã bị kiểm soát và trở thành một ‘con người máy’ được thiết lập theo ý muốn, quan điểm của người khác.

“Tôi không thích như vậy chút nào cả!” - Vân Thiên cất lên suy nghĩ tựa giọng nói.

Cuối cùng, anh lại thấy một người thanh niên ngồi cặm cụi trên một cái máy tính, bàn tay bấm lạch cạch liên tục. Gương mặt người đó có đôi mắt mơ hồn. Tâm trạng bơ phờ thể hiện sự mệt mỏi và cực kỳ chán nản… Nhưng kỳ lạ rằng, gã ấy vẫn cứ tiếp tục hoạt động.

Vẫn cứ tiếp tục cố gắng sống sót và sinh tồn… chẳng ai khác, người đó chính là anh!

Vân Thiên không muốn buông bỏ công việc mình đang có, không muốn thoát khỏi vùng an toàn để tìm một việc khác.

“Lỡ không may mà mất việc rồi, không biết phải đi đâu nữa… Đúng hơn rằng, bản thân đã không dám phải thay đổi.” - Suy nghĩ anh chợt cất lên.

“Đây rõ ràng là một lối sống an toàn, từ chối đối mặt với thử thách! Không thể tự phát triển bản thân thêm được!” - Giọng nói của Vân Thiên ở bên trong chính tâm trí của mình, giống như lời phán xét của một ai đó khác vậy.

Anh mới nhận ra rằng, bản thân đã bỏ quên rất nhiều điều trong quá khứ, đặc biệt là không thể nào đảo ngược thời gian và thay đổi nó được.

Vân Thiên càng lúc càng trầm ngâm…Anh biết, nơi này không còn là một giấc mơ bình thường nữa. Vì liên tục có những lời phán xét cứ vang lên, đánh giá và phê bình.

Tâm trí của anh đang có một thực thể khác đang tồn tại song song, âm thầm xem trộm những ký ức!

- Đủ rồi!!! Nhìn đủ rồi! - Anh chợt hét lên.

Tiếng hét của anh vang thật mạnh, xa thật xa, phá tan cả nơi này! Đột nhiên, hàng loạt hình ảnh chiếu trên màn hình bỗng ngừng lại, dần tan biến, trả lại không gian trắng tinh sự yên ắng.

Vân Thiên bỗng bị kéo đi rất nhanh theo phương thẳng đứng, lướt bên trong một con đường hình ống trụ! Linh hồn của anh bắt đầu bay vào không gian tối sẫm, tựa như đang ở ngoài vũ trụ, một nơi xuất hiện vô vàng vì sao sáng.

Vô vàn ngôi sao, hành tinh khác hiện lên long lanh và lấp lánh, không gian bao la rộng lớn vô hạn, dường như không bao giờ có điểm kết thúc.

Vân Thiên dần tỉnh, anh tự thoát khỏi sự kiểm soát của ký ức. Đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên nhìn và giật mình, tay chân quơ quẩy không biết nơi đây là đâu.

- Khoan đã… chuyện gì vậy!? - Anh tự hỏi.

Nhưng, tốc độ di chuyển cứ thế mà càng lúc càng nhanh, hình ảnh các ngôi sao sáng bỗng chốc trở thành muôn vàn tia xẹt, cứ như đang ở trên đường đua siêu tốc của vũ trụ vậy!

Tầm nhìn của anh bắt đầu bị xẻ mảnh thành vô số đường chỉ nhỏ nhiều màu sắc, chúng lẹt xẹt huyền ảo xoắn tròn, gây chóng mặt vô cùng.

Linh hồn của anh bay nhanh tới mức vượt qua tốc độ âm thanh, gần như đến cả tốc độ ánh sáng. Vân Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu trong cơ thể, anh nghiền chặt đôi mắt! Một hồi lâu… Khi tốc độ dần chậm lại, anh từ từ mở mắt ra nhẹ nhàng.

Vân Thiên ngửa mặt nhìn trời cao, nhìn không gian, lại là một bầu trời xám xịt và u ám. Có nhiều lớp mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rộn ràng, kèm theo cơn mưa gió thổi mạnh.

“Tại sao nơi này lại khác lúc trước quá vậy? Phải chăng đây là sự trừng phạt khi mình cầm lên một cuốn sách?” - Vân Thiên tự hỏi. Anh cảm thấy rùng rợn, trái tim đập thình thịch và cực kỳ ớn lạnh!

Vân Thiên hít hà một hơi thật sâu… để giữ bình tĩnh, xoay người trên không trung, anh nhìn xuống dưới, tia sét mạnh mẽ sau lưng phát ra: Ầm…ầm!!! - khiến anh giật mình!

Anh rất sợ hãi, nhưng lại tò mò muốn biết nơi này là gì, cố gắng tịnh tâm và quan sát thật kỹ. Nheo mắt nhìn xuống phía dưới, Vân Thiên nhận ra cơ thể mình đang rơi chầm chậm xuống.

Tựa như một chiếc lông nhẹ nhàng lơ lửng, đồng thời, cơn gió lại không làm ảnh hưởng đến cơ thể của anh, điều này thật kỳ lạ! - Anh đặt tay lên cằm mà suy ngẫm. Bỗng sét lại chợt đánh: Ầm! Ầm!...

Ánh sáng tia sét toát lên vẻ hùng vĩ, trước mắt anh mập mờ xuất hiện một thung lũng màu đỏ rộng rãi, rất to lớn, anh có thể hình dung ra được một hòn đảo hoang khổng lồ.

Nhưng mọi thứ lại tối sầm đi sau khi mất tia chớp… Anh quyết định để cho cơ thể mình rơi tự do xuống.

Một hồi lâu, Vân Thiên nhìn được hình ảnh mờ mờ dưới mặt đất, nó có dung nham đang chảy và nhạt nhòa ẩn hiện, tạo nên hào quang nhẹ. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Vân Thiên nhận ra nơi này có nét tương đồng với hành tinh mà anh thấy trước đó, đây là một thế giới huyễn tưởng.

Đất đai tuy đỏ sẫm nhưng lại pha màu tím, dung nham màu cam nâu nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lá? Thật sự rất kỳ lạ! - Anh quan sát, bỗng nhớ lại rằng không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không có cách nào thoát khỏi giấc mơ này…

Nhưng càng nhìn, tâm trạng anh càng trở nên dịu dàng hơn, tiếng sét đánh rầm rộ đến nỗi đã quen dần trong đôi tai, nỗi sợ hãi vơi bớt đi khá nhiều. Rơi xuống càng thấp, anh thấy một đỉnh đồi, nơi ấy bằng phẳng và dường như có thể đứng được.

Ở trạng thái linh hồn đặc biệt này không thể bay tự do, anh cố gắng tận dụng hết khả năng của mình để tìm cách rơi xuống đúng vị trí ấy…Cơ thể vùng vẫy đôi tay phập phồng như một con chim, rồi thử bơi quàng quạt như một con ếch.

Từng chút một… từng chút nỗ lc kèm theo may mắn…Vân Thiên cũng đã gần đến đích! - Anh vô cùng thở phào nhẹ nhõm, khi cơ thể chạm nhẹ đất, nó nảy lên như có một lực đàn hồi, lớp bụi cát cũng phừng nhẹ bay ra.

Ầm!!! - Tiếng sấm chớp lại tiếp tục vang lên dữ dội.

Đột ngột có cơn mưa lướt ngang, nó rơi tầm tã nhưng những hạt nước ấy lại đi xuyên qua cơ thể anh, thật là kỳ diệu! Cứ như nơi này đang âm thầm hỗ trợ cho anh vậy, những cái tiêu cực không thể chạm được vào linh hồn này! - Vân Thiên bỗng cảm thấy phấn an tâm.

Anh phủi phủi người rồi đứng dậy, ngẩng đầu lên cao và nhìn. Bỗng nhiên các đám mây đen ở trên bầu trời dần tan biến, bắt đầu lộ ra ánh trăng màu tím-hồng sáng rực, dạ lên sắc màu của không gian ma mị, bí ẩn và kích thích sự tò mò.

Khi tầm nhìn đã rõ hơn, Vân Thiên thử vặn vẹo cơ thể linh hồn, bèn di chuyển một chút… Cũng như vì đã có kinh nghiệm trước đó, anh mò lần mà tìm kiếm xung quanh. Hoá ra, nơi này thật sự là cái đỉnh đồi khá nhỏ, nếu có đi leo núi, thì vị trí này chắc chỉ đủ vài người đứng chụp hình.

Vân Thiên đang ở mép của cái vực sâu thẳm, nếu trượt chân có thể khiến anh tiếp tục rơi xuống bất cứ lúc nào:

- Mà có rơi chắc cũng không biết bao lâu mới chạm được đất nữa nhỉ? - Anh cười tự hỏi.

Anh muốn biết phía dưới thung lũng kia trông như thế nào, bèn ngồi xuống và bò chậm rãi ra ngoài, sau đó nhìn. Thật không ngờ! Ở phía dưới lại hiện ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp!

- Kia là…!? - Vân Thiên thầm cất lên giọng nói, anh mở to mắt và ngạc nhiên!

Dưới kia, mặt đất có màu đỏ và tím thật ra không phải nơi này có màu như vậy. Mà đó chính là máu của loài người và các sinh vật kỳ quái khác! Cứ như rằng, nơi này đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt, sự hy sinh đã diễn ra rất nhiều!

Anh rợn người, vô vàng cái xác đang nằm im lìm dưới kia không còn một chút sự sống, dung nham âm thầm tràn vào và nuốt chửng tất cả. Nó ám vào cơ thể, ngọn khói lửa phừng lên mãnh liệt, toát lên ánh sáng đầy đủ màu sắc.

Các nguồn sáng trong như một con đom đóm khổng lồ, chúng lập tức bay thẳng về một thứ gì đó khổng lồ đang nằm ở trung tâm của thung lũng.

Vân Thiên nhìn xa, nhận ra rằng đó là một bông hoa rất lớn! Nếu tính từ khoảng cách này, có thể nó to bằng cả một căn biệt thự! Nếu miêu tả, hàng loạt cánh hoa như có các mạch máu màu đỏ thẫm, có nhịp đập như một cơ thể sống - gần giống như một quả tim khổng lồ…

Bông hoa đó dần dần to lớn mỗi khi có một nguồn sáng bị hút vào, càng lúc hào quang màu tím-đỏ càng sáng lên một cách ấn tượng, tạo ra nét quái quỷ như một sinh vật nào đó đang sống!

Vân Thiên nuốt nước bọt sợ hãi, không biết phải phản ứng như thế nào nữa? - Nhìn thật là ghê gớm…? - Anh tỏ vẻ hoang mang.

Nhưng khi quan sát kỹ, anh thấy cái bông hoa ấy lại đón nhận và bảo vệ các nguồn sáng kia, chứ không phải là hấp thụ họ, anh khẳng định: Những nguồn sáng đó chính là linh hồn của người đã mất!

- Này cậu? - Giọng nói của một người đàn ông bỗng cất lên từ phía sau lưng Vân Thiên.

Khiến trái tim anh nhảy bật và mất thẳng một nhịp, sau đó nó trở nên rộn ràng sợ hãi!

Cái áp lực kinh hoàng từ sau lưng anh toát lên một sức mạnh rất khủng khiếp!

Vân Thiên chậm rãi bò ngược lại, anh từ từ đứng lên tại một vị trí, âm thầm xoay người và nhìn… Tiếp tục giật mình và hoảng sợ tột độ!

Trước mắt Vân Thiên xuất hiện một vóc dáng to lớn trông rất khiếp hãi và ám ảnh!

Gã đó cao hơn hai mét! Có gương mặt hình đầu lâu màu vàng ngà!? Đôi mắt lộ ra hai ánh sáng màu tím rực!? Trên tay cầm cây trượng gỗ phát sáng!?

Vân Thiên đã quá kinh hãi nhưng vẫn cố gắng gượng nói, giọng run run hỏi lại:

- Ai…Ai vậy…?

Hot

Comments

Asnisa Amallia

Asnisa Amallia

Một truyện tuyệt vời, đáng đọc lắm 😘😘😘

2025-02-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play