Sáng sớm ngày 23 tháng 12 năm 2025 (Theo thời gian tại Việt Nam), khắp nơi bắt đầu đưa tin: “Siêu động đất xuất hiện vào cuối năm 2025, toàn bộ thế giới đều bị ảnh hưởng”.
Tính từ 4:00 giờ sáng trở đi, đã có rất nhiều sự kiện đã diễn ra: Động đất kinh hoàng, nước biển dâng lên, núi lửa phun trào, lục địa nứt tạo thành nhiều rãnh sâu, siêu mưa bão,... Nhưng đặc biệt nhất chính là hiện tượng “Cực Quang Tím” đã bao phủ lấy toàn bộ hành tinh.
Sau hiện tượng linh thiên ấy, toàn bộ thế giới đã bị thay đổi một cách ngoạn ngục. Các nhân vật chưa rõ danh tính bất ngờ xuất hiện, họ mang một nguồn sức mạnh phi thường đánh bại cả thảm họa thiên tai.
[Có người bay trên không, mây trời bỗng yên lành trở lại, không còn mưa bão.]
[Có người tay chạm đất, sông núi đổi dời, ngăn chặn dòng nước lũ.]
[Có người chỉ tay lên trời, thực vật phát triển với tốc độ kinh khủng, bao phủ toàn bộ thị trấn để bảo vệ người dân.]
[Có người rất nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt, đã đưa toàn bộ dân tị nạn đến chỗ an toàn.]
[Có người rất khoẻ mạnh, tay không nhấc bổng nhiều chiếc xe tải, thậm chí cả căn nhà.]
Còn rất nhiều khả năng siêu nhiên khác vẫn chưa được công bố, nên mọi người vẫn chưa biết họ là ai? Họ có khả năng đó là từ đâu? Tại sao họ có được nó? Tại sao không phải ai cũng mang trong người sức mạnh?
Vì ngay lúc này, không một người bình thường nào biết chuyện gì đang xảy ra cả! Kể từ lúc họ xuất hiện, cơn động đất vẫn còn kéo dài thêm một lúc. Tuy những thiên tai thảm họa đã được hạn chế một phần, nhưng buồn thay… số người thiệt mạng vẫn rất nhiều.
Các cơn động đất mãnh liệt và dữ dội cũng xuất hiện theo từng đợt, mỗi đợt cách nhau từ 2 phút cho đến 5 phút. Cứ mỗi lần chấn động, lực của nó càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cứ như có một người khổng lồ nào đó đang gõ vào quả địa cầu vậy.
Tâm chấn động được phát hiện ra là ở Cực Bắc, nơi đó ảnh hưởng rất mạnh mẽ, các nhà nghiên cứu gần đây hầu hết bị mất tích, thậm chí mất liên lạc. Hiện tại không biết tung tích họ ra sao.
Nhìn tình hình chung, Trái đất như đang có một sự lãnh đạo, xâm nhập nào đó của một thế lực bí ẩn khác, nhằm tiêu diệt toàn bộ sự sống. Hay đơn giản chỉ là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên? Không rõ những sự việc đang diễn ra, không một người nào có thể nói trước được những sự việc tiếp theo.
Kéo dài cho đến buổi trưa, thông báo công bố vào lúc 11 giờ, khi mọi thứ đang trở nên im ắng trở lại:
[Động đất kết thúc vào khoảng 10:00 sáng]
[Sau khi trải qua vô vàn biến cố, động đất liên miên, thời tiết thất thường, người dân chết trong thảm hoạ được tính đến nay đã vượt con số 30% chỉ riêng ở đất nước Việt Nam! Một con số rất lớn và khủng khiếp!]
[Nguyên nhân chính: Những nơi thấp trũng so với đồng bằng thì bị lũ lụt, cuốn trôi mọi thứ. Các thành phố lớn bị sập nhà gây thiệt mạng, đồng thời phá huỷ rất nhiều công trình xây dựng và những nhà máy lớn. Thiệt hại đã vượt mức hàng triệu tỷ đồng theo tình hình đất nước.]
[Nhiều nạn nhân còn sống sót nay đã mất hết nhà cửa, hiện tại tỉ số dân cư không còn nơi ở đã tăng đến mức 87%]
[Tất cả các tổ chức nhà nước, quân đội đều răm rắp tiến hành Ứng cứu Khẩn cấp ở khắp mọi nơi, cố gắng giúp đỡ những người tị nạn, tập hợp và hỗ trợ, cung cấp lương thực thực phẩm...]
Đó là tin lưu hành nội bộ, vì hầu hết nhiều hệ thống thông tin đã bị tàn phá và không còn kết nối.
Khoảng 2:00 chiều, ngày 23 tháng 12 năm 2025.
Tại Trung đoàn 892, Tiểu đoàn 512, ngay bên trong phòng Tiểu đoàn trưởng.
Một thanh niên cao ráo lực lưỡng mặc quân phục, bỗng thản nhiên bước vào phòng cấp trên mà không có nổi một lời chào, trực tiếp đối diện với người chỉ huy.
Hắn ta chỉ mới mang quân hàm Trung uý, nhưng lại có thái độ bề trên như vậy…Thật khó xem! Tuy nhiên, người chỉ huy trong phòng lại chỉ nhẹ nhàng nói:
- Tôi yêu cầu đồng chí giải thích tình hình vào lúc sáng này, tại sao đồng chí lại bỏ mặc đồng đội và biến mất vậy, đồng chí Trương Tân? Bây giờ tôi phải báo cáo với cấp trên như thế nào đây?
Trung uý Trương Tân - Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 1. Hắn ta đứng nghiêm, đôi mắt hướng nhìn xuống ông anh họ hàng được xem là cấp trên. Sau đó thở dài, dùng tay phủi bụi trên vai của mình rồi im lặng, không nói gì thêm.
Hắn là một trong những người được chọn từ thế giới Địa Ma. Tên của bản thể song song là Helm J Mela - Một Hiệp sĩ Hoàng gia - Từng là lính cận kề của Quốc Vương. Giữ cấp bậc cao của vương quốc Wiztialon, nằm trong tổ đội mạnh mẽ nhất: Kẻ bảo hộ các Vị thần. Nhưng ở Trái đất, hắn chỉ là một tên trung đội trưởng cấp bậc không cao, không như ở thế giới cũ. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại ở đây ngay lúc này? Lý do nào mà hắn lại bỏ mặc đồng chí đồng đội? Câu trả lời sẽ quay về trước đó…
Chưa đến 4 giờ sáng, ngay lập tức, sự nhạy bén của Trương Tân đã cảm nhận được cơn chấn động, hắn thức dậy sớm hơn như có điềm báo chẳng lành. Nhanh chóng thay đồ, sau đó chạy ra sân mà chưa đầy một phút, thổi còi báo động!
Cấp tốc sau đó là 30 chiến sĩ trẻ chưa biết chuyện gì xảy ra, họ buộc phải thức dậy cuốn mùng, mền xếp và ngay ngắn chưa đầy hai phút. Tình hình vào cuối năm. lúc này là mùa đông, nên ai cũng lành lạnh mà đứng co rút, run cầm cập cả lên.
Sau khi tập hợp đủ đội hình, cơn động đất bỗng mạnh hơn! Khiến cho toàn bộ trung đội trở nên hoang mang dữ dội. Cứ tưởng đâu là chiến tranh tới rồi chứ!? Sự ồn ào càng lúc càng gia tăng, tất cả các đơn vị liên tục xuất hiện và tập trung xếp hàng. Trương Tân hét lớn, giọng hắn trầm vang dội:
- Tất cả các đồng chí mau chuẩn bị trang bị, vũ khí và đạn dược! Không một đồng chí nào được phép chậm trễ! Đây không phải là báo động giả, đây là thực chiến, mau chuẩn bị tinh thần đầy đủ! Rõ chưa!!!?
Theo sau tiếng hét rầm rộ của Trương Tân là âm thanh còi báo động toàn quân! Nó đã chậm hơn hắn vài phút, một lúc sau, toàn bộ số quân lính đã nhanh chóng tập trung tại sân lớn - Sân trung đoàn. Để bắt đầu lắng nghe và triển khai nhiệm vụ!
Lúc này, các chiến sĩ trẻ vẫn chưa định hình kịp chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ hoang mang và sợ hãi. Cơ thể họ đứng không vững vì trôi qua vài phút là lại có động đất.
- Tất cả quy động lực lượng ứng phó thiên tai - thảm họa! Tất cả vào vị trí sẵn dàng di chuyển ứng cứu địa phương! - Giọng của chỉ huy cấp cao, trung đoàn trưởng trực tiếp kêu gọi. Sau đó ông thể hiện thái độ mạnh mẽ, ra sức chấn an mọi chiến sĩ. Nhanh chóng phân bố nhiệm vụ ngay lập tức:
- Tiểu đoàn 512, đi bộ hành quân về thị trấn lân cận. Các tiểu đoàn còn lại di chuyển bằng phương tiện xe Vận tải. Đã nhận được lệnh! Tất cả các đồng chí triển khai thực hiện nhiệm vụ!
Tiểu đoàn 512, trong đó có trực thuộc là đại đội 1, trung đội 3, với chỉ huy Trung đội trưởng chính là Trương Tân. Hắn là một người lính trẻ với tài năng và nhiệt huyết, kèm theo khả năng lãnh đạo tài tình và chưa từng có bất kỳ sai sót nào, ngay lập tức đã được giao nhiệm vụ. Trương Tân đứng trên ba mươi chiến sĩ của mình, miệng hô hào hét to:
- Chúng ta được cử sang thị trấn cách đây không xa, lập tức hành quân đi bộ! Di chuyển!!!
Trương Tân có vóc dáng cao lớn và vạm vỡ cùng gương mặt đầy sự nghiêm nghị, giọng nói trầm, to rõ khiến cho toàn trung đội của hắn lập tức nghe lệnh! Tên trung đội trưởng đó như đang bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết, không ngần ngại trước bất cứ thứ gì!
Nhưng đâu ai biết rằng Trương Tân tuy bên ngoài dữ dằn, nhiệt huyết nhưng trong lòng lại rất bồn chồn, lo âu và khó chịu. Gã này sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để được nhanh chóng tiến vào thị trấn gần đây. Chỉ vì nơi đó có bóng dáng của một cô gái trẻ - tên cô là Vân Nhi, là em gái ruột của Vân Thiên.
Hình ảnh những chú bộ đội vác súng mạnh mẽ cùng với chiếc balo dày dặn, bước chân thoang thoáng sải đều không ngại cơn động đất, quyết tâm giữ vững tinh thần và cơ thể cùng với kinh nghiệm đầy đặn trong việc hành quân. Họ đã thể hiện lên một ngọn lửa hy vọng tìm lấy sự sống, bảo vệ sự bình yên xuất phát từ quân đội nhân dân ta. Thể hiện lòng yêu nước và tinh thần bất khuất trước mọi thảm cảnh.
Nhưng… Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Tân nhìn thấy trực tiếp một đại thảm họa như thế này! Bởi những cơn động đất liên tục dồn dập ập đến. Đồng thời, mây đen bỗng phủ lên toàn bộ thị trấn. Cơn gió mang theo giọt nước mưa ẩm ướt, nhớp nháp và cực kỳ khó chịu. Hơi lạnh bừng lên ám ảnh hòa cùng khung cảnh hoang tàn, kèm theo đó là sự hỗn loạn của người dân.
Vô vàn con người chạy tấp nập ra đường, la hét inh ỏi, xô đẩy chen lấn, làm tổn thương lẫn nhau… Những chiếc xe máy và xe ô tô mất kiểm soát va chạm đầy đường làm tắc nghẽn, một số người té ngã, máu chảy lênh láng không ai cứu.
Thậm chí còn có người bị dẫm đạp lên thân xác, họ tranh giành nhau cướp lấy sự sống ít ỏi của bản thân. Nhưng, khi họ thấy sự hiện diện của những người lính, sự hoảng loạn đã dần vơi bớt, Trương Tân hô hào cực lớn!
- Tất cả mọi người bình tĩnh! Di chuyển theo hàng! Đừng chèn ép nhau! Đừng để ảnh hưởng đến người khác! - Tiếng hét của hắn vang dội khắp nơi, người dân nghe được hấp tấp làm theo.
Sau đó Trương Tân tiếp tục hít một hơi thật sâu, quay lại nói với toàn bộ trung đội của mình:
- Những gì tôi vừa nói: Là khẩu lệnh! Tất cả đã lắng nghe, lập tức tuân theo, nhanh chóng tiến hành dẫn dắt và ứng cứu toàn bộ người dân nơi đây!
Mỗi tiểu đội có chín người chia ra làm ba tổ đội, họ luôn giữ đúng khoảng cách và liên lạc thống nhất với nhau. Trải qua một tình huống ngặt nghèo, khó khăn vô cùng, nhưng cuối cùng họ đã thành công trong việc cứu giúp người dân.
Chỉ trong vài phút ít ỏi, khi tình hình người dân đã vơi bớt, các trung đội khác cũng đã đến và hỗ trợ. Trương Tân lúc này đã âm thầm bỏ đi trước, chỉ để lại ba Tiểu đội trưởng làm chỉ huy trực tiếp, rồi biến mất khỏi trung đội.
Hắn bỏ đi, vượt qua con đường tắt nhỏ đầy cây cối, xuyên ra tuyến đường chính. Khu vực này thì người dân đã bỏ chạy đi hết, xung quanh toàn là những chiếc xe đổ ngã. Khung cảnh ớn lạnh và ám ảnh, khi không còn một bóng người trong màn sương sớm.
Còn cơn động đất vẫn cứ rung chuyển, nhiều cây cột đèn nghiêng ngả. Xác động vật, thậm chí có người bị xe tông, cán chết…nằm lả lơi khắp nơi. Trương Tân bịt miệng ngán ngửa, hoang mang tột độ, dịch vị muốn trào ngược ra ngoài!
Sự ám ảnh ăn sâu vào tâm trí. Đôi chân cứng cáp của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu yếu mềm, nhưng vẫn cố gắng tìm đến nhà của Vân Nhi. Di chuyển được một lúc, căn nhà ba tầng sụp đổ phía xa. Khói bụi bay lên mịt mù, bê tông, gạch, đá văng tứ tung. Trương Tân nấp vào một thân cây còn trụ vững có vẻ chắc chắn.
Nhưng hắn chợt nhận ra, nơi đó gần nhà của cô gái ấy! Lập tức chạy lại gần mà không màn đến sự an toàn của bản thân. Dùng tay áo bịt kín mũi, nhặt một cái thao nước lớn làm lá chắn che lưng. Trương Tân bỗng nghe tiếng gọi:
- Nhi ơi!!! Chạy vào trong!!! Mau chạy vào trong!!! Vòng ra đường sau!!!
“Là Vân Thiên!?” - Hắn ta biết người này.
Đột ngột cơn động đất lại ập đến thêm một lần nữa! Ầm…Ầm…Ầm! Tiếng mái tôn sụp đổ vang động khắp nơi. Âm thanh chói chang ấy ghim sâu vào tâm trí của Trương Tân, khiến gương mặt hắn vô cùng sợ hãi! - Theo âm thanh đó là tiếng khóc thét vang lên:
- Nhi!!! Nhi!? Em đâu rồi!!!? Em đâu rồi!?
Lời kêu gọi ấy tiếp tục như một phát đạn bắn vào người Trương Tân, khiến cơ thể của hắn dường như bất động vì bị sốc. Đôi chân của tên trung đội trưởng này lại không dám nhúc nhích hay di chuyển thêm một chút nào nữa. Quả nhiên là một tên yếu đuối!
Cơn gió bỗng từ đâu kéo đến, làm xua tan lớp khói bụi. Trương Tân thấy vóc dáng của người anh trai cố gắng đào bới các khung sắt, mái tôn để cứu lấy em gái của mình. Lúc này, Trương Tân không dám ra mặt, mà lại đứng chết chân! Trái tim nhỏ bé của hắn bất ngờ cứ như ngừng đập.
Đột ngột hắn thấy Vân Thiên bỗng dưng bất động trông như bỏ cuộc!? Trương Tân tự vả vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh. Định vội chạy đến hỗ trợ, Vân Thiên bỗng la hét lên một cách khủng khiếp!? Tiếng hét chói chang đó khiến Trương Tân phải tự bịt tai mình lại.
- A…A!!! A!!! - Tiếng hét của Vân Thiên hùng mạnh hơn cả tiếng sấm rền!
Nó phá tan bầu không gian! Một nguồn năng lượng khổng lồ bộc phá xuất hiện, tựa như làn khói tím bay thẳng lên bầu trời, bao phủ cả một thị trấn. Sau đó là nguồn sáng rực rỡ từ trong cơ thể Vân Thiên bắn ra như muôn ngàn tia sét.
Tiếp đến, những sinh vật kỳ lạ đầy đủ hình dạng bỗng xuất hiện, con đầu tiên bay thẳng vào căn nhà trước mắt. Có rất nhiều con khác bắt đầu chui ra… Chợt có một con hướng về phía Trương Tân!
Updated 34 Episodes
Comments