Chương 7: Kết thúc.

“Hiệu ứng cánh bướm” - theo lý thuyết hỗn loạn, một hành động nhỏ ban đầu có thể dẫn đến những kết quả lớn và khó lường về sau. Nó mang hình ảnh của một con bướm vỗ cánh từ xa, nhưng có thể mang đến một cơn bão mạnh ở nơi khác.

Vân Thiên và Pháp sư Taizi hiện đang ở trong thế giới linh hồn đặc biệt. Vốn dĩ sức mạnh của Taizi đã cạn kiệt sau khi phá vỡ Hồn Hoa, nhưng lại vẫn có thể sử dụng được, đây là nhờ việc liên kết linh hồn của ông với Vân Thiên.

Vân Thiên hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi nguồn sức mạnh từ quyển sách “Vô hạn thế giới”. Dường như anh đã có thể làm bất cứ thứ gì, miễn là vẫn trong phạm vi của bản thân.

Cả hai đang ở bên trong một khối lập phương màu trắng, Pháp sư Taizi bỗng dùng phép, một khung cảnh hiện lên chiếu hình ảnh về Trái đất.

Trong đó, Vân Nhi và Jamie đang bị mất kiểm soát, khiến cho toàn bộ căn nhà bị dở tung và trôi lơ lửng trên không trung! Đồ đạc khắp nơi bay xoắn theo hình cầu, tạo thành một trường ma thuật bảo vệ, ngăn chặn mọi thứ đến gần.

Dưới đất, cơ thể Vân Thiên vẫn còn nằm bất động một chỗ, may mắn rằng không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Vân Nhi.

- Thì ra là vậy, con bé Nhi… trông vẫn ổn nhỉ? - Vân Thiên nói.

Pháp sư Taizi nhìn Vân Thiên, ông chỉ im lặng vì vẫn chưa biết phải nói gì tiếp theo. Vân Thiên bỗng cất lời:

- Ông cứ thoải mái đi Taizi, nhưng tôi sẽ là người quyết định cho những gì xảy ra tiếp theo nhé, xin ông đừng thay đổi nó.

Pháp sư Taizi thầm hiểu, gật gù trả lời:

- Vì sợ “Hiệu ứng cánh bướm”, đúng không? Cậu đã chọn được tương lai sẽ hướng đến rồi à? - Vân Thiên chỉ mỉm cười vui vẻ và gật đầu nhẹ. Sau đó, anh bình tĩnh hỏi:

- Vậy Taizi này? Tôi không thể nào quay trở lại thân xác của mình được nữa à?

Pháp sư Taizi cũng suy nghĩ một hồi, ông thở dài và ân cần trả lời:

- Không... Xin cậu đừng khẳng định mọi chuyện như vậy, tôi sẽ tìm được cách khác.

Vân Thiên nhìn hình ảnh của Trái đất trên màn hình, càng lúc càng tỏ ra vẻ bất an, sau đó hỏi tiếp:

- Mà… Con bé Nhi chắc không sao đâu phải không? Taizi?

- Tôi tin Jamie rất phi thường. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho đến khi con bé mất hết thể lực. - Taizi tỏ vẻ tự tin.

Vân Thiên quay lại, mắt cao mắt thấp nhìn Taizi và nói:

- Con bé Nhi á. Nó có thể lực cao lắm… Vì em nó là dân thể thao.

- Ồ…? - Taizi ngạc nhiên.

Cả hai lại chìm trong im lặng… Rồi Vân Thiên cũng nói thêm:

- Mà thôi, con bé vẫn ổn là được rồi, tôi mong là việc này không để lại di chứng cho con bé là được… Cũng như, cuộc đời này của tôi đã không còn hối tiếc gì nữa.

Pháp sư Taizi chợt cúi đầu và xin lỗi:

- Vân Thiên! Tôi thật sự xin lỗi vì đã để cậu liên luỵ như thế này, điều này không đúng như những dự tính của tôi…Thật sự rất xin lỗi cậu! - Vân Thiên liền vội ngăn ông bạn:

- Xin ông đừng làm như vậy!

- Hãy cho tôi xin lỗi. Bây giờ tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Sự phán quyết của những vị thần kia là một điều không thể nào tránh khỏi!

Vân Thiên hướng mắt nhìn lên cao, thấy một vết nứt đang chuẩn bị xé toạc không gian trắng này. Anh bèn nói:

- Chịu rồi…Nhưng thật sự thì,cũng còn rất nhiều thứ tôi muốn làm lắm! Mà cuộc đời này đã quyết định cái chết rồi thì… đành phải dừng lại thôi.

Rồi cả hai không ai nói gì… bất chợt thế giới linh hồn của Taizi bị phá thủng.

[Thần Không Gian] và [Thần Thời Gian] đã tìm được họ:

{Hỡi hai con người nhỏ bé, các ngươi không thể thoát được sự trừng phạt này đâu!}

Hai con người nhỏ bé ấy lại hoàn toàn án binh bất động. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản kháng nữa, Taizi nhìn lên cao, ánh mắt đượm buồn nói:

- Thôi thì, hai người muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng hãy để tôi nhận tội cho cậu thanh niên này.

Vân Thiên giật mình, đứng lên cãi lại:

- Không, không! Tôi mới là người có lỗi! Mấy ông phải bắt tôi, nếu không, tôi sẽ làm loạn trình tự của thế giới đấy!

- Không! Tôi mới là người khiến cậu phải liên lụy, không thể… - Taizi vội bật lại. Nhưng Vân Thiên lại tiếp tục chen vào:

- Nhưng ông vì thế giới Địa Ma mà đúng không? Ông đâu có muốn thế giới của mình bị tận diệt nên mới đưa linh hồn của họ sang đây?

- Nhưng…

- Hành động vĩ đại đó của ông đã cứu được cả hai thế giới, đâu thể chỉ vì… Việc vô tình đọc được sách cấm của tôi mà chịu tội được?

- Nhưng chính tôi mới là người tìm đến thế giới này…

- Nếu ông không đến, thì ông có biết điều gì sẽ xảy ra đến Trái đất không?

- Tôi không biết nữa…

{Hỡi con người, đừng nói nữa! Ngươi không được quyền chia sẻ điều đó với bất kỳ cá thể nào khác} - Vị [Thần thời gian] lên tiếng, âm thanh vang vọng cả bầu không gian!

Sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của Vân Thiên và Taizi, các vị thần bắt đầu xem xét lại hành động của họ. Bỗng nhiên Taizi dùng ‘niệm thoại’ với tâm trí của Vân Thiên:

{Này, ổn không vậy?} - Taizi thắc mắc.

Vân Thiên đã nghe, nhưng không trả lời. Bàn tay của anh đặt sau lưng, tâm trí trong trạng thái niệm thuật, các ngón tay điêu luyện hành động tạo ra một phép thuật kỳ lạ.

{Cậu đang làm gì vậy!? Vân Thiên!?} - Taizi bất ngờ.

Nhưng Vân Thiên vẫn tỏ vẻ ngơ ngác...Và Taizi phát hiện rằng, cậu ta đang dùng phép thuật ở mức độ âm thầm nhất có thể, với mục đích là tạo ra một con đường!

Nhờ sức mạnh của quyển sách, Vân Thiên có thể tạo ra một lối đi, nó đặc biệt đến mức không bị phát hiện bởi hai vị thần kia.

Pháp sư Taizi cảm thấy bản thân nên hỗ trợ! Ông dùng sức mạnh còn lại tách linh hồn của Vân Thiên ra thành một mảnh nhỏ, có kích thước tương đồng với con đường mà cậu ta đã tạo ra.

Điều này khiến Vân Thiên vô tình bị kích hoạt sức mạnh! Làm lộ ra hai đôi mắt đỏ rực, liền ra hiệu cho Taizi chậm lại, sau đó cất giọng lớn và giả vờ hỏi [Thần Không Gian] và [Thần Thời Gian]:

- Này hai vị thần kia, tại sao con mắt tôi lại chuyển sang màu đỏ như vậy?

{Hỡi con người nhỏ bé, ngươi có đôi mắt màu đỏ là vì linh hồn ngươi được phân vào “Vùng Phản Diện”, là một tên ác nhân vô đạo đức}

Sau đó Vân Thiên bỗng hét toáng lên:

- Ối!!! Thật là, hai người làm lộ thân phận của tôi hết rồi! - Vân Thiên giả vờ cười lớn, cố gắng câu thêm một chút thời gian.

Hai vị thần có chút nhìn nhau khó hiểu…

Thì từ sau lưng, một linh hồn bé xíu vừa chui ra khỏi cơ thể Vân Thiên, nó bay thẳng vào con đường huyền bí mà anh đã vạch ra trước đó.

Sau đó, Vân Thiên dùng thuật che chắn mọi thứ, trả lại nguyên trạng không còn dấu vết. Anh để cho linh hồn kia tự thân vận động về Trái đất, bay trên con đường ống trụ ánh sáng, di chuyển tốc độ cực nhanh, vượt qua cả không-thời gian.

Và nó âm thầm đến mức hoàn toàn không gây chú ý gì đến hai vị thần khổng lồ kia. “Tựa như voi nhìn kiến vậy, kiểu nào cũng khó để thấy được!” - Anh thầm nghĩ.

Ngay lúc này, hình ảnh linh hồn đó bay đi trông thật là thoải mái làm sao, nó nhỏ nhắn và trong sáng, mang đầy sự thuần khiết. Âm thầm trở về Trái đất với một mục đích duy nhất… Và bây giờ, nó đang là một cục than hồng bé bỏng, chờ đợi một ngày nào đó sẽ bừng lên ngọn lửa cháy bỏng!

Cuối cùng, [Thần Không Gian] và [Thần Thời Gian] bỗng nói:

{Hỡi hai con người nhỏ bé, chúng ta đã đi đến kết luận, cả hai ngươi sẽ bị nhốt vào nhà tù rực lửa vĩnh viễn - “Hỏa Ngục Vĩnh Cửu”. Các ngươi sẽ ở một nơi mà không thể nào thoát ra được. Ngọn lửa ấy sẽ thiêu đốt toàn bộ linh hồn của hai ngươi cho đến khi tan biến hoàn toàn}

Nhưng Taizi và Vân Thiên bỗng mỉm cười vui vẻ, họ đập tay nhau một cách phấn chấn, khiến hai vị thần đồng thanh hỏi lại:

{Hỡi hai con người nhỏ bé, các ngươi đang cười vì điều gì?}

- À…Không có gì đâu, điều này có nghĩa rằng, chúng tôi vẫn còn một chút thời gian nhỉ? - Taizi trả lời bình thản. Vân Thiên cũng nói tiếp:

- Chúng ta trò chuyện tâm sự một chút trước khi biến mất hoàn toàn nhé, ông bạn pháp sư.

Rồi cả hai đã trở nên thân thiết từ lúc nào không hay? Làm cho hai vị thần có chút khó hiểu… Nhưng họ chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức tạo ra một sức mạnh to lớn khủng khiếp bao phủ gần như cả vũ trụ.

Dòng năng lượng dồi dào phát sáng bùng phát! “Xẹt!” - Chớp mắt một cái! Linh hồn của Vân Thiên và Taizi liền xuất hiện ở trong một nhà tù rực lửa.

Cơn nóng từ ngọn lửa vô hạn phừng lên, cả hai chìm trong sự đau đớn, Vân Thiên gồng mình đứng lên, khẽ nói:

- Ông đoán xem chúng ta còn bao lâu?

- Ở đây không có khái niệm thời gian… Có thể ngay lúc này, hoặc có thể sẽ rất lâu, tôi cũng không biết được.

Vân Thiên thở dài, sau đó bật cười và đùa:

- Nhìn này Taizi, bây giờ tôi có khả năng làm cái này nè!. - Anh giơ tay phẩy một cái!

Trong nhà tù, không gian rực lửa bỗng xuất hiện một chiếc ghế sofa dài.

- Ồ! - Taizi bất ngờ.

Vân Thiên mỉm cười, sau đó tung hô biến hoá, nhảy nhót như một đứa trẻ… Chốc lát sau, “Phòng giam” của “Hoả Ngục Vĩnh Cửu” - bây giờ chẳng khác gì một căn phòng chung cư đắt tiền.

Nhưng mọi thứ nơi này chỉ có giá trị tinh thần, chúng không phải là vật chất. Bây giờ, khi mọi thứ đã đẹp mắt hơn… Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn cháy bỏng và rất nóng, cả hai cũng dần làm quen được với sự khắc nghiệt này. Vân Thiên bỗng ngồi xuống ghế và hỏi:

- Taizi, xem tivi không? - Sau đó anh dùng remote mở hình ảnh chiếu kênh thế giới.

Taizi ngồi xuống, bình thản xem hình ảnh chiếu trong không gian, nhưng lại thấy thiếu thiếu gì đó:

- Thiên này, làm tý bia không? - Ông phẩy tay, biến ra hai ly bia làm bằng gỗ!

Vân Thiên tròn mắt vui vẻ, phấn khởi nhận lấy, cả hai cùng nhau nâng ly bia cuối cùng. Bỗng Taizi hỏi:

- Cái tivi này, nó chiếu hình ảnh ở đâu vậy?

- Trái đất!

- Được lắm!

Cả hai ngồi trên ghế sofa rực lửa cười đùa trò chuyện với nhau, vừa uống bia, vừa xem một bộ phim: “Linh hồn Pháp sư” - Với nhân vật chính là Vân Thiên. Tóm tắt: Hành trình phiêu lưu, sống trên thế giới mới lạ của một nhân vật nam.

Vân Thiên từng là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương, còn bây giờ, anh ta đã trở thành một thân phận khác.

Taizi chợt hỏi:

- Tại sao không phải là Pháp sư Linh hồn giống như tôi?

- Haha! Đó là vì Vân Thiên dưới kia hiện tại chỉ là một linh hồn nhỏ thôi mà đúng không? Cậu ấy sẽ có một con đường thật… - Vân Thiên ngân dài - … là dài để trở thành một Pháp sư vĩ đại nên tôi mới đặt là “Linh hồn Pháp sư”!

Taizi khẽ bật cười…

Cuộc đời ông lâu lắm rồi mới thấy nó hài hước như thế này. Rồi ông lại rơi vào trầm tư: “Sự hy sinh này… liệu có ý nghĩa gì không?”

Vân Thiên bỗng cất tiếng:

- Taizi, ông đừng lo lắng, sự hy sinh của chúng ta sẽ tạo ra một tương lai hoàn toàn mới, tôi tin chắc là như vậy.

- Cậu có biết được thế giới của Vân Thiên dưới kia không?

Vân Thiên lắc đầu, và rồi anh vui vẻ giải thích:

- Không! Thế thì còn gì thú vị nữa chứ? Bây giờ, nơi đó đã hoạt động độc lập, sẽ không bị ảnh hưởng bởi [Thần Không Gian] và [Thần Thời Gian] nữa. Chỉ có mỗi chúng ta là có thể quan sát được thôi.

- Thật là tuyệt! Thật thú vị!

- Mà nè Taizi? - Vân Thiên chợt hỏi.

- Sao vậy?

- Tại sao ông không dùng sức mạnh này ngay từ ban đầu? Có thể thế giới Địa Ma sẽ không bị huỷ diệt? - Vân Thiên cười hỏi.

Taizi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó ông nhẹ nhàng trả lời:

- Điều thứ nhất, tôi sẽ bị trừng phạt trước khi thành công. Điều thứ hai, tôi không muốn biết trước mọi chuyện đâu, như thế thật là nhàm chán! Đúng không? - Taizi cười nhạt.

Cả hai trò chuyện tâm sự với nhau những giây phút cuối cùng, chấp nhận cái chết đang đến gần với một thái độ rất ung dung và thoải mái.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play