Chương 3: Gã pháp sư.

Trước mắt Vân Thiên là một con quái vật! - Cơ thể nó to lớn đồ sộ, có lớp da nhăn nhúm trông như xác sống, đột ngột mở miệng, nhả ra làn khói trắng như muốn làm gì đó… Khiến cho sự sợ hãi của anh chuẩn bị tăng lên đến mức tối đa!

- À… Chào cậu, Vân Thiên, tôi xin lỗi vì sự bất tiện này! - Giọng nói bỗng cất lên.

- Đ-Đừng giết tôi…!? Ơ!? - Vân Thiên phản ứng giơ tay che chắn!

Anh lại ngạc nhiên hơn khi cái hình ảnh đáng sợ kia lại có chất giọng vô cùng điềm đạm, hiền hoà, trái ngược hoàn toàn với vóc dáng.

“Mà ông ta đang nói tiếng Việt nữa? Cái gì vậy?” - Vân Thiên suy nghĩ.

Lúc này, anh lén nhìn xuyên qua kẽ bàn tay của mình, quan sát thấy đối phương hoàn toàn không có ý định gì cả… bèn ngẩng đầu hít thở một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

Vươn mắt nhìn lên cao, ánh trăng màu tím-hồng chợt mang tia sáng mờ ảo xuống, chiếu soi lên một cơ thể khiếp hãi nhưng lại vô cùng hiền lành kia. Ông ta tiếp tục nói:

- Xin lỗi và xin chào cậu lần nữa, Vân Thiên. Tôi vô cùng xin lỗi… vì không xin phép mà đã vào xem ký ức của cậu.

Vân Thiên hạ dần tay xuống, nhưng vẫn không tài nào che giấu được sự sợ hãi, miệng cậu bập bẹ hỏi lại:

- Ông…Ông là thứ gì vậy? Có phải con người không?

Gã đó bỗng bắt đầu di chuyển, cơ thể ông ta cứng cáp như một con robot. Thậm chí có thể nghe được âm thanh chuyển động, nó phát từ các khớp xương như động cơ kêu rin rít khắp nơi. Ông ấy bước lại gần Vân Thiên hơn một chút, đặt tay lên ngực, cúi người chào và phát âm nhẹ nhàng giải thích:

- Tôi là Pháp sư Linh hồn, tên là Taizi K Tizoi, sống tại thế giới Địa Ma…Câu chuyện sẽ rất dài, mong rằng cậu có đủ sự kiên nhẫn để lắng nghe.

Vân Thiên ngước nhìn, đối phương đang thể hiện một đôi mắt u sầu kèm theo cảm xúc nặng nề. Có thể nhận biết điều ấy thông qua từng lời nói của ông: Đầu ngón tay run run khi giao tiếp, lời nói đôi phần thể hiện sự nghẹn ngào và luyến tiếc…

Cứ như người này đã phải trải qua một sự kiện gì đó rất khủng khiếp và đau lòng, trông có vẻ như ông ấy, Pháp sư Linh Hồn Taizi K Tizoi đang tìm một người để tâm sự…

Vân Thiên lắc đầu cố gắng bình tĩnh, rồi gật gù trả lời:

- Tôi, à thì, không biết nữa. Sao cũng được, mà thật ra, tôi cũng muốn biết thêm, một số chuyện… - Vân Thiên gãi mặt không biết phải nói gì tiếp theo.

- Xin trân thành cảm ơn! - Pháp sư Taizi cúi xuống như thể hiện sự chân thành, sau đó ông trở lại đứng thẳng người.

Vân Thiên vẫn không dám nhìn thẳng vào Pháp sư Taizi, anh thoáng nhìn xung quanh, lại hỏi thêm một điều nữa:

- Nhưng mà nơi này có phải…chỉ là một giấc mơ không? - Sau đó, anh nhìn ông ta.

Gã pháp sư bỗng trở nên trầm ngâm, chậm rãi ngước đầu lên cao và thì thầm:

- Nơi này, không phải là… một giấc mơ đâu…

Vân Thiên nghe xong, liền thể hiện sự sợ hãi trên nét mặt, thái độ tỏ vẻ hoang mang và có chút hỗn loạn. Thấy vậy, pháp sư Taizi liền nói:

- À…xin lỗi cậu… Cậu đừng lo lắng, sự diệt vong ở thế giới của cậu vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Ở giai thoại đầu tiên, Vân Thiên như được an ủi, nhưng ở vế sau…

- Kiểm soát cái gì á!!!? - Vân Thiên chợt hét toáng lên, tiếp tục thẫn thờ và ngơ ngác!

Vân Thiên nhìn, trông gã pháp sư ấy cứ như đang có suy nghĩ là: “Thôi chết! Lỡ miệng rồi…” vậy? - Anh cười nhạt và toát mồ hôi hột lo lắng, gượng hỏi gã pháp sư lại một lần nữa cho chắc chắn:

- Ông chỉ… đang đùa với tôi thôi đúng không?

Pháp sư Taizi vẫn đứng yên, chỉ lắc đầu. Hành động đơn giản của ông đã phủ định được câu hỏi của Vân Thiên, đồng thời chứng minh rằng lời nói của mình là sự thật.

Vân Thiên bỗng dưng đứng hình khoảng năm giây, sau đó lẩm bẩm một mình:

- À… Dù gì thì đây cũng chỉ là giấc mơ… không phải, đây chỉ là một nơi không có thật, ông cũng là nhân vật không có thật nên tôi cũng không cần phải tin tưởng lời nói từ ông… Ừ, cứ như vậy là được, không có gì phải lo lắng… - Mãi một lúc mà Vân Thiên vẫn tiếp tục lào xào gì đó.

“...”

Cho nên lúc này, không gian chỉ còn giọng nói xù xì của Vân Thiên. Pháp sư Taizi đứng quan sát một hồi, sau đó thở dài. Ông bước lùi lại so với Vân Thiên một khoảng, dùng bàn tay ấn vào các nút trên gương mặt và thân thể, miệng niệm chú thì thầm.

Làn khói trắng bỗng bay ra “Xì…xì…”, cái cơ thể cao hai mét của ông bị bung mở. Quả nhiên là ông ta đang ở trong một con người máy cơ khí nào đó! Đúng hơn đó chính là bộ giáp - Bộ Chiến Giáp của ông vừa mang tính hiện đại lẫn hoà lẫn nét cổ đại.

Ông đặt chân bước xuống, lộ ra một cơ thể bình thường, có độ cao vừa tầm người đối diện, gương mặt thì lại trông vô cùng quen thuộc. Vân Thiên ngừng lẩm bẩm, hướng mắt lên nhìn gã pháp sư… Cứ như anh đang nhìn vào chiếc gương soi vào mỗi buổi sáng vậy.

- Hả!? Không thể nào!? - Vân Thiên vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên!!!

Cả hai nhìn nhau, Taizi thầm mỉm cười dưới nét mặt vô cùng buồn bã…Trở lại trước đó không lâu… Khi ông còn đang đứng ở dưới vùng thung lũng rộng lớn.

Pháp sư Taizi vươn ánh mắt nhìn lên cao, hướng về một linh hồn trẻ, người thanh niên ấy đang lơ lửng trên bầu trời đầy mây đen xám. Cậu ta chính là một nguồn hy vọng mới mẻ, đang được mang đến nơi này.

Ông nhìn Vân Thiên một hồi, rồi nhìn xuống xung quanh. Tay ông phát sáng ma thuật, nguồn năng lượng còn lại ít ỏi đang kích hoạt bông hoa khổng lồ giữa thung lũng. Chỉ riêng một mình ông có thể nhìn thấy được: Các Vòng phép thuật, Ma trận thuật với vô vàng Ký tự cổ đại và Ngôn ngữ đặc biệt... của thế giới Địa Ma này.

Bản thân ông, Taizi K Tizoi từng là một pháp sư vĩ đại lang thang. Biệt danh là Pháp sư của Linh Hồn. Quyền năng và sức mạnh của ông được thể hiện ở việc điều khiển linh hồn, thao túng những sinh vật đã hy sinh…

Sức mạnh của ông được ví như một vị thần linh của Phán xét, cứu rỗi hoặc trừng phạt những linh hồn ấy, quyết định cho họ có nên tồn tại nữa hay không. Nhưng, khi cái chết là kết thúc của một đời người. Ở cuối đời mình, ông dùng sức mạnh này để…

- Này!? Ông… Tại sao ông giống hệt tôi vậy!? - Vân Thiên bất ngờ hỏi lớn.

Khiến cho Taizi trở lại giây phút hiện tại! Ông nhìn gã thanh niên trước mắt mình, gương mặt cậu ta đang tỏ vẻ ngạc nhiên phấn khích kèm theo sự khó hiểu.

- …Tôi phải giải thích từ đâu đây…? - Pháp sư Taizi tỏ vẻ bối rối.

- Ông chỉ cần nói… Khoan đã, ông trông giống hệt tôi, có nghĩa tôi và ông là cùng một người. Nhưng ở hai thế giới song song phải không?

- Ồ? Cậu…hiểu à? - Taizi hơi ngạc nhiên.

- Đúng! Tôi biết chứ! Ở chỗ của tôi, mấy chuyện thế giới song song như thế này chiếu đầy trên các trang phim ảnh, truyền hình. Mà khoan đã, lúc này thì tôi cần câu trả lời hơn! Tại sao ông lại xuất hiện? Tại sao tôi lại ở đây? Rồi chuyện ông nói liên quan tới tận thế của trái đất nữa? Chuyện gì sắp xảy ra vậy!? - Vân Thiên trở nên lốc cốc như một đứa trẻ, liên tục nhôn nháo cả lên.

Còn Taizi, ông vẫn giữ nguyên một nét mặt điềm đạm. Sau đó, ông giơ tay, nó bỗng phát sáng ánh hào quang màu tím sẫm. Búng tay một cái!

Taizi và Vân Thiên vốn đang ở đỉnh đồi thì đột ngột biến mất!

Cả hai lập tức xuất hiện ở dưới thung lũng… Xung quanh là vô vàn xác chết từ quái vật cho đến con người, nhưng lại chẳng có mùi máu tanh nào bốc lên cả…?

Tuy vậy mà Vân Thiên vẫn sợ hãi, suýt ói mửa vì đã nhìn thấy thứ không nên thấy, Taizi chỉ lẳng lặng mà giải thích:

- Đây là thung lũng Địa Bắc Tinh, nếu ở thế giới của cậu thì nó được gọi là Cực Bắc.

Vân Thiên cố gắng không nhìn vào xác chết. Anh trở nên kinh ngạc sau khi nghe Taizi nói nơi này là đâu, trong đầu dấy lên rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa kịp cất lời thì Taizi bỗng chỉ tay về phía trước, cách hai người một khoảng xa rồi nói:

- Khi nãy cậu đã nhìn thấy bông hoa đỏ đó rồi phải không?

Vân Thiên vẫn bịt miệng mà gật đầu… Pháp sư Taizi lại búng tay! cả hai chỉ trong chớp mắt là đã dịch chuyển lại gần bông hoa kia.

Khi đã ở gần, Vân Thiên mới cảm nhận được sự to lớn khủng khiếp của nó! Xung quanh dạ lên hào quang màu đỏ, quang cảnh trở nên lung linh và lấp lánh vô cùng. Bông hoa tựa sinh vật sống, đang nhúc nhích và tồn tại nhịp đập như trái tim khổng lồ, mang nét rùng rợn nhưng lại rất dịu dàng ấm áp.

Taizi ân cần giải thích:

- Đây là nguồn sức mạnh còn lại của tôi, là di sản cuối cùng… Tôi đặt tên cho nó là Hồn Hoa. Là căn nhà, là nơi cư ngụ cuối cùng của người dân sống ở thế giới Địa Ma.

Vân Thiên nghe xong, vẫn không rời mắt khỏi bông hoa ấy, vì nó trông thật linh thiên, quyền năng và sống động.

Quả thật, bông hoa đỏ Hồn Hoa đang dạ lên ánh hào quang dịu dàng trong màn đêm, lung linh tựa như con đom đóm khổng lồ, hút lấy những linh hồn đã hy sinh, kèm theo tri thức và sức mạnh của họ.

Vân Thiên hít thở sâu, sau đó bật hỏi:

- Thế…Chỗ của ông, thế giới Địa Ma ấy, bây giờ đã ra sao rồi?

Taizi trầm ngâm một lúc, sau đó mạnh dạng trả lời với một nụ cười mỉm:

- Đã…mất hết rồi!

Vân Thiên quay sang nhìn, đôi mắt của Taizi trông thật sự rất u sầu, bèn tỏ lời an ủi:

- Tôi thật sự chia buồn với ông về điều ấy…Nhưng mà, tuy có hơi vô lễ, nhưng tôi muốn được biết thêm nữa.

Taizi chỉ cười nhẹ… ông bảo:

- Cậu thật sự muốn biết thêm… sao?

- À thì, thật sự muốn, tại sao lại không chứ? Đó cũng là lý do ông đến gặp tôi đúng không?

- Được thôi… Tôi sẽ cho cậu xem thêm về câu chuyện này, hy vọng rằng cậu sẽ không bỏ lỡ nhiều thứ trong chuyến đi tiếp theo.

Hot

Comments

Asnisa Amallia

Asnisa Amallia

Chưa bao giờ tôi đọc một truyện hay đến thế 😭😭😭

2025-02-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play