"Một người khi chết liệu có thể mơ được không? Và nếu có thể mơ, liệu họ có nhớ được giấc mơ đó không?” - Không ai biết được cả, vì khi chết, giấc mơ cũng sẽ tan biến theo. Cũng như thân xác sẽ phân hủy, linh hồn cũng không còn tồn tại được nữa.
- Nhưng lạ thật ấy nhỉ… Tại sao… có một người đã chết, mà vẫn có thể mơ? - Giọng nói ngọt ngào, đầy mê hoặc của một người phụ nữ chợt cất lên.
Cô đẹp tựa tiên giáng trần! Giọng nói dịu dàng và ấm áp tựa như tiếng đàn tranh, vang lên mềm mại như âm thanh của tiếng đàn cò. Mỗi khi cô cất tiếng, như thể một điệu nhạc du dương và êm ả đang ngân lên!
Lời ca ấy đang hướng đến một chàng trai. Nhưng, người đó còn thậm chí không biết bản thân là ai? Thấy vậy, cô tiếp tục hỏi:
- Đã bao kiếp sống trải qua, ta luôn chứng kiến anh trở lại! Nhưng lần này, anh lại chẳng khác gì một tên đần độn vậy nhỉ? - Cô thầm chửi rủa, phá tan đi hình ảnh tiên nữ nhẹ nhàng trước đó.
Chàng trai ấy nheo nheo đôi mắt, trước mặt anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp!
Vóc dáng cô cân đối dịu dàng, làn da trắng mượt mềm mại như tỏa nắng. Chiếc áo lụa mỏng manh chỉ đủ che đi những chỗ nhạy cảm, chỉ càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.
Cô cầm cây đàn thần, tay còn lại chống cằm, chán nản nhìn về phía chàng vừa xuất hiện, trạng thái tỏ vẻ mệt mỏi than phiền:
- Chẳng biết tự bao giờ… Ta đã ngừng đếm số lần anh xuất hiện ở trên đây rồi… Làm ơn, hãy cố gắng sống lâu thêm một tí nữa đi có được không? - Cô nhăn mặt.
Chàng trai chỉ ngơ ngác vô cùng! Vì anh vẫn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra nữa!?
Anh chỉ đang trôi lơ lửng trên không trung, xung quanh là bầu không gian sáng chói, bồng bềnh tựa như đang trong những đám mây. Có tiếng nước chảy êm ả trông như đang ở thiên đường.
Nơi đây không có thứ gì xinh đẹp bằng cô gái kia, dáng ngồi thướt tha cạnh một cái hồ trong veo. Có dòng nước từ không gian bí ẩn liên tục chảy xuống, đổ vào đám mây trắng phía dưới cứ như sẽ chẳng bao giờ hết vậy. Cô lại cất lời:
- Thật là chán! Bao lần trước anh đến đây đều trông rất u sầu, buồn bã cứ như đang muốn giải bày tâm sự. Tại sao bây giờ lại im lặng vậy? Bao lần…anh đã kể cho ta nghe về cuộc đời của anh đâu mất rồi? Ta muốn nghe thêm! - Giọng cô bỗng trở nên nhõng nhẽo.
Anh chàng kia vẫn ngơ ngác nhìn! Vẫn không biết phải trả lời như thế nào nữa… Vị thần xinh đẹp kia bỗng nói tiếp:
- Không lẽ… Làm sao, lại có chuyện đó được cơ chứ? Anh đang bị nguyền rủa mà? Làm thế nào mà anh có thể thoát khỏi cái lời nguyền quái đản đó được chứ?
Rồi cô cười hề một mình… Một lúc sau đó, chàng trai ấy vẫn im lặng, cô thở dài:
- Thôi được rồi, anh có đến đây thì ta cũng chẳng làm gì được. Lần này anh không có câu chuyện nào để kể phải không? - Sao đó cô nhăn mặt giằng giọng: - Cút về đi, biến khỏi đây mau lên!
Cô gái đó vảy các ngón tay điêu luyện đánh vào cây đàn, âm vang cất lên một đoạn nhạc… Tưởng chừng sẽ êm dịu, nhưng nó lại vô cùng đau đớn và mạnh mẽ! Lập tức hất tung chàng trai về phía khác.
Cơ thể của anh văng đi thật xa. Tới mức không đo được khoảng cách, rơi vào một hành tinh xanh, xuyên qua không gian rồi đâm thẳng vào thân xác của một người thanh niên trẻ. Anh giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, bản thân đang nằm trên chiếc giường màu trắng nhỏ.
- Giấc… mơ? - Anh thều thào lên tiếng.
Sau đó gượng ngồi dậy, cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp bên cạnh, quay sang nhìn… Có một cô gái trẻ? Cô ấy đang ngồi dưới đất và gối đầu lên giường anh, người này vừa lạ vừa quen, có nét đôi phần giống như vị tiên nữ lúc nảy.
Mái tóc cô đen huyền có dính bụi bẩn, phủ che nửa gương mặt nhỏ nhắn đang chìm trong giấc ngủ say, trông như đã trải qua một công việc gì đó rất mệt mỏi.
Anh sực nhớ, phải chăng đây chính là người y tá đã cứu mình không? Vì bàn tay của cô mang lại cái cảm giác rất quen thuộc. Tuy trước đó, anh còn mơ hồ ảo giác, nhưng hoàn toàn có thể nhớ chính xác người đã chạm vào cơ thể mình.
Bởi vì, xúc giác của anh rất nhạy cảm. Thính giác của anh cũng vậy, cái hương thơm tỏa ra từ cô gái rất đặc trưng khiến anh không thể nào quên được. Anh vén mái tóc cô nhẹ nhàng, muốn xem toàn bộ gương mặt ấy. Nào ngờ…
- A… - Cô bỗng gọi gì đó…
Có chút giật mình, anh nhẹ nhàng thu tay lại. Sau đó nghiêng đầu quan sát. Gương mặt cô xinh đẹp, bờ môi hồng nhỏ nhắn đang phì phà hơi thở dịu dàng. Mí mắt có chút sưng đỏ, chắc vì nỗi buồn nào đó đã khiến cô phải khóc rất nhiều.
Anh nhìn cô một hồi lâu, sau đó tự nhìn lại cơ thể mình…
Tay chân anh có rất nhiều băng gạc thấm một ít máu đỏ, thân có những đường chỉ y tế được may rất chỉnh chu. Nhưng anh không có cảm giác đau đớn gì cả, ngoại trừ một điểm: Phía sau đầu.
Dùng tay tự cảm nhận, trên đầu anh quấn một lớp vải bó sát. Vết thương khá nhức nhói khi sờ vào. Đang yên lặng, bỗng có tiếng nói chuyện vang lên:
{Anh ấy tỉnh rồi kìa!? Anh ấy được cứu rồi!} - Cất ra từ những thứ phát sáng, trôi lơ lửng trong trại y tế. Chúng rất đông đúc và vui nhộn, cứ như đang ăn mừng điều gì đó. Rồi anh chợt nhận ra, liếc nhìn xuống cô gái bên cạnh, thầm nói:
- Cảm… ơn… nhé!
Những lời nói thỏ thẻ của anh đã khiến cô gái kia nghe được và dần tỉnh giấc! Cô chầm chậm ngẩng mặt lên, mái tóc dài khẽ vương trên bờ môi, đôi mắt long lanh, lim dim dần mở to.
Cô nhìn anh một hồi lâu, thấy bệnh nhân của mình đang ngồi. Hai người nhìn nhau một lúc… Cô y tá chợt mở to đôi mắt như thể đang gặp ma, sự bối rối toát lên, vẻ mặt trở nên hoang mang, khiến cô trông như một đứa trẻ sợ hãi! Định hét lên:
- Anh! - Nhưng, sau đó cô tự bụm miệng lại.
Đồng thời, cô cũng nhận ra bản thân vẫn còn đang ở trong trại y tế, giờ này trời đã khuya, không muốn ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.
Còn gã thanh niên, anh ta có gương mặt thẫn thờ không cảm xúc, ngơ ngác và trông như không biết gì cả, nhưng lại đăm đăm nhìn cô gái.
Người con gái là y tá Mai Vy. Cô đã giúp anh băng bó vết thương và hỗ trợ cho các y bác sĩ cứu mạng sống của anh.
Nhưng lúc này, cô gái ấy chắc chắn khẳng định rằng, người thanh niên này sẽ phải bất tỉnh thêm một thời gian nữa…
- Làm sao mà…? - Cô cất giọng thì thầm.
Mai Vy chợt đứng lên, lùi lại một chút. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ sau lưng, lấy lại bình tĩnh. Từng chi tiết, từng hành động nhỏ của cô gái in sâu vào tâm trí của chàng trai. Và rồi, cả hai im lặng một hồi lâu.
Không gian mập mờ tối, có nhiều giường và các bệnh nhân đang nằm nghỉ ngơi, nơi này được gọi là trại y tế và được xây dựng rất rộng lớn.
Hệ thống điện vẫn chưa được cung cấp nên chưa có đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo len lỏi lọt qua cửa sổ nhựa trong suốt.
Trong màn đêm, cô gái hoàn toàn thấy chàng trai kia dường như bất động, chỉ có đôi mắt dạ lên màu tím mờ, anh ta vẫn đang nhìn chăm chú.
Y tá Mai Vy có chút lo lắng, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh… Cô khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, tự dùng tay vả nhẹ vào mặt, miệng thầm nói:
- Đây là giấc mơ…Đây vẫn còn là mơ…Mình vẫn chưa tỉnh. - Trong lúc tự đánh bản thân, bàn tay cô chợt bị nắm lại.
Cô gái cảm nhận được bàn tay thô cứng kia là thật, nó có hơi ấm của một con người. Quả nhiên, đây chính là hiện thực.
- Anh… tỉnh rồi à? - Giọng cô thều thào.
Nhưng, đối phương không trả lời… Anh ta chỉ hơi nghiêng người, ngắm nhìn một hồi lâu, sau đó lại gật đầu?
Bất ngờ, gã này bỗng đưa mặt đến gần cô hơn! Mai Vy sợ hãi mà dùng lực đẩy ra, nhưng không đủ lực, mặc dù anh ta vốn đã bị thương rất nặng?
“Tại sao người này khoẻ vậy!?” - Mai Vy hoảng hốt.
Cô gái chuẩn bị vùng vẫy, anh ta bỗng hít một hơi dài… trông như đang ngửi mùi? Mai Vy cảm thấy nhột nhạt trên cơ thể, liền bảo:
- Này… Anh làm gì vậy? Dừng lại đi. - Cô vẫn không dám lớn tiếng vì sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Nhưng cô gái không ngờ, anh ta lại nghe lời. Nhẹ nhàng buông tay, sau đó, âm thầm quay lại giường của mình.
Gương mặt người thanh niên này không hề thay đổi sắc nét. Trước mắt Mai Vy, anh ta trông giống như một sinh vật nào đó vừa mới tìm được chủ nhân mới, có cảm giác như người này có chiếc đuôi ngoe nguẩy vậy? Cô gái lắc đầu, giữ bình tĩnh, thì thầm:
- Quả nhiên tâm trí của mình vẫn còn mệt mỏi…
Cả hai chìm trong im lặng. Chàng trai vẫn cứ nhìn, còn cô gái thở dài, bỗng nhiên cô lấy điện thoại ra:
- Mấy giờ rồi nhỉ… Mới bốn giờ sáng thôi? Ngày 24/12/2025, hôm nay là Noel à? Nhưng mà vẫn còn quá sớm. - Cô lại im lặng.
Để cho không gian xung quanh trở nên cực kỳ khó xử, một hồi lâu, cô gái mới giữ lại bình tĩnh và hỏi:
- Lúc nãy anh có nói gì đúng không?
Gã đó không phản ứng, cô bèn hỏi tiếp:
- Anh có bị đau ở đâu không? - Gã đó giơ tay chỉ vào sau đầu.
- Quả nhiên là vậy, anh đã bị thương rất nặng, đó là vết thương nghiêm trọng nhất trên cơ thể. Thế anh có nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì không? - Anh ta lắc đầu.
“Sao cứ như bản thân đang nói chuyện một mình vậy nhỉ?” - Cô thầm nghĩ.
- Anh có nhớ tên mình không? - Lắc đầu.
- Thế anh có biết địa chỉ nơi ở của mình không? - Lắc đầu.
- Vậy người thân của anh? - Lắc đầu.
- Anh… có phải là anh Thiên, anh trai ruột của bạn Nhi không? - Anh im lặng bất thường… Giọng của cô gái tiếp tục cất lên dịu dàng:
- Chắc không phải rồi nhỉ, có thể là em hiểu lầm, không sao đâu… Nhiều người cũng có nét giống nhau mà, mới gặp nhau vài lần thì đâu có thể nhớ được. - Giọng cô dần nhỏ đi.
Nét mặt cô gái rịu xuống, đôi mắt nặng trĩu nhìn vào chiếc vải nhăn nhúm của giường bệnh. Bỗng nhớ lại, bây giờ, bản thân đã mất hết tất cả! Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô - đó chính là gia đình…Nhưng họ đã xui xẻo rơi vào thảm hoạ, chỉ duy nhất y tá Mai Vy là người sống sót.
Người thân cũng như bạn bè đã mất hết liên lạc, hiện tại không biết tung tích ra sao.
Nghĩ đến điều đó, gương mặt cô thể hiện nỗi buồn tột cùng, đôi mắt rưng rưng dòng lệ ấm.
- Vân…Thiên? Vân…Nhi…? - Giọng nói của người nam chợt cất lên.
Tai cô nghe được giọng nói, khẽ nhúc nhích một nhịp, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn…
Mai Vy tỏ vẻ ngơ ngác, hướng mắt nhìn về gã trước mặt, chợt thấy được một tia hy vọng trở lại! Quả nhiên, rõ ràng là cô biết người này! Từ lâu lắm rồi, trước khi cô bước chân vào con đường đại học…
Năm ấy, Mai Vy và Vân Nhi từng là bạn cùng lớp, cùng trường Trung học phổ thông. Vì sự kiện đặc biệt liên quan đến việc có thai sớm của Vân Nhi, Mai Vy được phân bổ làm lớp phó tạm của lớp.
Vào lúc ấy, Mai Vy thường xuyên đến nhà và hỏi thăm bạn mình. Trong những ngày đen tối này, có một người anh ruột của Vân Nhi đã luôn xuất hiện ở trong nhà.
Tuy chỉ trong vài buổi thoáng qua nhau, cô nhận ra rằng anh ta phải đi khắp nơi để nói chuyện và giải thích rõ ràng với hàng xóm láng giềng, cũng như các giáo viên trong trường. Nhằm mục đích hỗ trợ tinh thần cho Vân Nhi tiếp tục học tập, không để bị ảnh hưởng xấu về sau. Anh ta tên là Vân Thiên. Một người anh trai chuẩn mực, vừa phải bôn ba tìm cách giải quyết tình cảnh, vừa phải ôm đồm công việc để có chi phí sinh hoạt.
Hôm ấy vào thứ bảy, trời đã chiều tối, Mai Vy được giáo viên nhờ đem tài liệu học tập về cho Vân Nhi.
Cô bỗng gặp Vân Thiên cùng lúc anh vừa về nhà. Gương mặt anh mệt mỏi vô cùng, đôi mắt thâm quầng thể hiện sự chán nản. Vì bản thân có định hướng học ngành y bác sĩ, nên cô biết rằng anh ấy đang phải lao lực vì công việc và cuộc sống. Cô mạnh dạn mở lời:
- Chào anh ạ!
Vân Thiên kéo chiếc áo khoác xuống, lột khẩu trang và mắt kính, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó hỏi lại:
- À…Ừ, chào em, bạn của Vân Nhi à?
- Dạ! Em được giáo viên gọi đến đây để hỗ trợ bạn Nhi.
- Ừ, cố lên em nhé! Con bé Nhi, nó đang ở trong phòng. Mệt mỏi thật, dạo này nó không chịu nói chuyện với ai cả! - Sau đó anh cúi đầu chào, đi vào trong.
Mai Vy đứng trước cửa mà thẫn thờ, có hơi luyến tiếc vì không nói chuyện thêm được với anh… Chợt Vân Thiên quay lại cùng chiếc chìa khoá phòng, anh chỉ vào trong:
- Cứ đi vài bước là đến phòng Vân Nhi rồi.
Mai Vy khẽ cúi đầu chào. Vân Thiên quay trở lại công việc một cách hấp tấp…
Cho đến ngày hôm nay, cô đã gặp lại người đó:
- Anh tên là Vân Thiên, là anh ruột của Vân Nhi, em đã nhớ rồi. - Mai Vy chỉ tay vào Vân Thiên.
Gã đó ngơ ngác, hành động chỉ ngón trỏ vào bản thân, hỏi lại:
- Vân…Thiên? - Anh nói rất chậm.
Mai Vy gật gù:
- Đúng vậy! Vân Thiên!
Sau đó, cô cảm thấy nét mặt của Vân Thiên bỗng thay đổi, anh hớn hở và mỉm cười tươi hơn trước nữa…
Cô vội đứng lên, dặn dò Vân Thiên phải ngồi yên.
Sau đó lặng lẽ ra ngoài để lấy thêm thuốc, đồng thời thông báo đổi ca trực với người y tá khác…
Để lại một chàng trai ngơ ngác giữa căn phòng bệnh.
Vân Thiên lúc này chợt thấy một thứ lạ lẫm khác. Trong đôi mắt anh, có một nguồn ánh sáng dịu dàng đang âm thầm bước đến. Thứ ánh sáng ấy mờ ảo hiện lên hình dáng của một con người.
Xuất hiện một ông chú đeo kính, mặc áo bác sĩ, độ tuổi chắc cũng ngoài năm mươi.
Ông mở miệng, hình ảnh rõ ràng chuyển động, âm thanh chợt vang lên:
{Xin cậu hãy… giúp đỡ… con bé!} - Rồi ông tan biến.
Updated 34 Episodes
Comments