Chương 16: Những Cái Đầu Tiên.

Chương 16: Những Cái Đầu Tiên.

Ai ai cũng có những cái đầu tiên cả. Vậy thì, những người bị mất trí nhớ, cách họ tiếp nhận những thông tin mới thì nó có phải là lần đầu hay không? Mặc dù trong quá khứ, việc đó đã có thể xảy ra rồi?

Vân Thiên ngơ ngác đứng nhìn, có tiếng nói vang lên, nhìn xuống dưới liền thấy một người phụ nữ lớn tuổi gọi:

- Chén của con đâu? - Giọng nói khàn cất lên.

Vân Thiên nhìn, nét mặt của người dì ấy có vài nếp nhăn, đôi tay đang cầm một chiếc giá múc canh.

- Cái… chén? - Vân Thiên nghiêng đầu hỏi.

Anh quay lại nhìn hàng người sau lưng, ai cũng hối thúc, người dì gái liền chỉ tay về phía bồn rửa chén nói:

- Tự đi lấy rồi rửa một cái đi, sau đó quay lại đây.

Vân Thiên nghe xong, đôi chân di chuyển. Đến nơi, anh ngồi xổm xuống đất mà nhìn cái vòi nước đang rỉ từng giọt. Đột nhiên có một thằng nhóc nào đó chạy đến rồi vặn cái vòi, nước bắn ra ào ào!

- Cho con rửa tay cái! - Nó hét lên, rồi bỏ đi mà không tắt nước.

Vân Thiên từ từ đưa cái chén vào, nước lạnh vô tình bắn thẳng lên bàn tay. Anh liền phản ứng, giật mình rút lại. Cảm giác ớn lạnh mạnh mẽ trỗi dậy, liền nhớ lại lúc cơ thể nằm dưới cơn mưa hôm qua.

Bụng anh bỗng kêu lên, Vân Thiên cũng cố gắng rửa cho sạch chén của mình. Sau đó đứng lên, không quên tắt cái vòi nước đang chảy. Anh quay lại nhìn hàng người đang chờ đợi để được múc một chén thức ăn, lòng thấy thấp thỏm không dám chen vào.

Bất chợt dì gái kia ngoắc tay, miệng nói to:

- Lại đây! - Dì liền múc cho anh một chén cháo thịt bằm, sau đó dặn:

- Rồi nè, đi đi, đàn ông con trai gì mà không dám mở miệng nói gì hết! - Dì xua tay nhẹ đuổi.

Vân Thiên vẫn đăm đăm nhìn vào chén thức ăn, cái lỗ mũi anh giờ đang bị quyến rũ bởi hương thơm nồng nàn này. Anh chợt bị người phía sau đẩy ra khỏi hàng, rồi âm thầm bước về một góc nào đó.

Ngồi xuống nền đất, anh nhìn xung quanh, ai ai cũng sở hữu một chiếc muỗng kim loại mà anh không có. Sau khi thấy nó ở chỗ rửa chén lúc nảy…Loay hoay một hồi, cuối cùng anh cũng có được một bữa ăn nhẹ hoàn chỉnh. Thấy anh chỉ ăn đồ ăn, một ông chú gần đó bỗng gọi:

- Bánh mì bên đây nè, thằng nhóc kia, qua đây lấy!

Anh hướng mắt sang đấy, đó là một cái gian nhỏ có chất đầy những chiếc thúng đan bằng tre, bên trong có rất nhiều bánh mì. Nó đã nguội lạnh và thậm chí có vài chỗ bị mốc, nhưng hầu như mọi người ai cũng ăn vì sợ đói.

Vân Thiên bước lại, có tiếng nói cất lên:

- Cậu thanh niên, cậu tên gì? - Của một người đàn ông trông rất nghiêm túc.

- Vân…Thiên. - Anh phát âm chậm, tự tay chỉ vào bản thân.

- Ừ, Thiên, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Anh lắc đầu:

- Không…biết.

- Sao vậy? Động đất mạnh quá nên không nhớ gì hết rồi à? Thấy cũng đâu bị tổn thương gì nhiều đâu? Còn khoẻ mạnh quá này? - Ông chú ấy trêu chọc.

Vân Thiên ngơ ngác nhìn, nét mặt vẫn lạnh tanh không có cảm xúc. Thấy thế, ông chú kia cũng cười hờ, sau đó nói:

- Chú tên Tấn Đạt, chỉ huy phó của Đội ứng cứu tại thị trấn này. - Ông đứng lên câu vai Vân Thiên, rồi giải thích:

- Thấy anh bạn trẻ đây khoẻ mạnh, sao nào? Thử vào đội ứng cứu trong hôm nay không?

Vân Thiên nghiêng đầu khó hiểu, nhưng anh vẫn tiếp tục ăn. Chú Đạt nói tiếp:

- Ai ở đây cũng gọi chú là Chú Sáu, nếu có hứng thú thì tham gia nghe, giúp người sau này tích đức mà sống lâu. - Ông cười.

Vân Thiên không biết trả lời ra sao, chỉ đành gật gù đồng ý. Ông chú kia vui mừng vì đã kết nạp được thêm thành viên mới, sau đó ông quay lại với đội của mình.

Vân Thiên nhìn những vóc dáng đầy bùn đất, lắm khói bụi kia, họ trông thật là cực nhọc. Rồi anh lẳng lặng bước đi, tìm một góc hoang vắng và nhâm nhi chiếc bánh mì cùng chén cháo thịt.

Vân Thiên ăn uống xong cũng đã thỏa mãn được phần nào, lúc này, anh lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên có tiếng hét cất lên lên trong tâm trí: {Ai đó cứu tôi với! Cứu tôi với!}

Từ vị trí ban đầu, ánh mắt anh vội quay sang hướng của một nơi xa xôi nào đó, lời kêu gọi ấy vẫn đang cất lên, vội đứng lên bởi sự tò mò thôi thúc kéo đi.

Cho đến khi đến vị trí xa xôi này, Vân Thiên khẽ nhìn lên cao. Nơi này có một cái cây cổ thụ vẫn còn trụ vững sau bao cơn động đất, nằm cách xa khu vực Trung tâm Cứu trợ một khoảng.

Lời kêu gọi ấy xuất phát ra từ trên cây, đang có một thứ gì đó bị mắc vào lưới dây, chân nó kẹt cứng không bay đi được.

{Ôi! Này anh bạn! Cứu tôi với!} - Tiếng nói đó lại vang lên trong tâm trí của Vân Thiên.

“Là một chú chim” - Anh nhìn chăm chăm.

Xung quanh Vân Thiên lúc này cũng không còn ai, nơi này cũng hoang tàn không kém gì những nơi khác. Con vật ấy đang nhìn thẳng vào mắt của Vân Thiên như thể nó biết rằng anh đang lắng nghe.

Bước gần đến thân cây, quan sát một lúc, nó không cao lắm và có nhiều nhánh thấp chĩa ra. Anh nhảy bật lên, nào ngờ nhịp đầu tiên đã có thể với tới được, cơ thể treo lủng lẳng ở trên cao. Hai cánh tay căng cứng, anh thử đung đưa một lúc rồi định vị hướng, tiếp tục lao lên.

Vừa bám, vừa leo và vừa nhảy… Vân Thiên cuối cùng cũng đã đứng thẳng trên một nhánh lớn, cơ thể có chút ngả nghiêng bởi cơn gió. Tay trái tựa vào thân, tay phải giữ thăng bằng. Anh nhìn xuống, chậm rãi ngồi và bắt đầu gỡ dây rối. Một lúc sau, nó trả lời:

{Cảm ơn anh nhé!}

Vân Thiên chỉ mỉm cười gật đầu đối đáp, nó bỗng bay lên vai của anh, sau đó vươn một cánh lên, chỉ về phía xa xa khỏi thị thấn.

{Tôi cần anh biết thêm một chuyện}

Vân Thiên lắng tai nghe.

{Có một con nhện khổng lồ đang ẩn nấp phía khu rừng!}

Anh ngạc nhiên, trong đầu anh tưởng tượng ra một con quái vật nhiều chân, mỗi chân là những thanh kiếm dài và bén nhọn. Vân Thiên lắc đầu, sao đó hỏi lại:

- Quái… vật?

{Tôi không biết thứ đó là gì, bình thường tôi sẽ ăn chúng, nhưng bây giờ nó rất to lớn so với tôi}

- Vậy…à?

{Đúng vậy, chào nhé!} - Chú chim ấy nói xong, vỗ cánh bay đi.

Vân Thiên đứng trên cây, anh nhìn xuyên qua tán lá, hướng về một khu rừng nhỏ lân cận thị trấn. Đôi mắt anh phát lên ánh sáng màu hồng-tím, dạ lên một nguồn năng lượng bí ẩn. Tầm nhìn cứ thế mà đi càng xa, cuối cùng rơi vào một thứ sinh vật lạ.

Thân hình nó to tròn, có lớp vỏ màu tím-đỏ đang dùng những chiếc chân khổng lồ và tự chôn thân hình xuống lòng đất.

Vân Thiên cảm thấy bất an, rồi anh âm thầm quay về Trung tâm cứu trợ. Đi được nửa đường, bất ngờ có một nhóm người xuất hiện, họ mặc áo cứu hộ và lấm lem bùn đất.

- Ê, thằng kia! Đi đâu đấy? - Có người gọi.

Vân Thiên nghe xong, anh đứng lại và quan sát, một ông chú có gương mặt nghiêm túc xuất hiện và nói:

- À, nhóc mày là thằng Thiên lúc nãy đây mà? Sao rồi? Có muốn tham gia công tác hôm nay luôn không? À mà, lỡ ở đây rồi, có ông bạn kia vừa mới xin nghỉ một buổi, thay thế ông ấy luôn nghe?

Không để Vân Thiên kịp phản ứng, Đội phó đội cứu trợ - Tấn Đạt bắt buộc anh tham gia mà bản thân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play