Chương 15: Thị trấn.

Cuối năm, tại một thị trấn nhỏ nằm ở miền nam đất nước. Người dân nơi đây đang tập trung đông đúc tại một nơi, được gọi là “Trung Tâm Cứu Trợ Tạm Thời”. Khu vực này khá hoang vắng, cách khá xa với các vùng đô thị và thành phố. Trong trường hợp nếu muốn đến thị trấn lân cận cũng mất khoảng vài chục cây số.

Cơn gió mùa đông quần quanh nơi này, luồng khí se lạnh cuồn cuộn, làm phập phồng những tấm bạt che mưa, che nắng.

Nhìn từ trên cao, thị trấn lung linh sắc màu của những túp lều, mái bạt che tạm… Đâu đó còn những căn nhà trụ vững, được trang sửa và dùng làm nơi lưu trữ thức ăn và thuốc men.

Đã trải qua hai ngày sau sự kiện “Chấn động Không gian”. Theo thống kê báo cáo, thị trấn bây giờ có tổng số người dân là 922, hầu hết là người già từ độ tuổi trung niên. Còn các thanh niên, thanh thiếu niên và trẻ em chiếm khoảng 10% (khoảng 90 người).

Vẫn chưa thống kê được số người đã mất vì thảm họa, vì vẫn còn rất nhiều nơi chưa được tìm kiếm. Những lúc này, đội cứu trợ chính là tâm điểm của người dân, được mọi người kính mến, yêu thương và hỗ trợ nhiệt tình.

Thanh Hải, gã trung niên với tính cách ngược giới tính - Ông đã trở thành Đội trưởng Đội cứu trợ. Vì nhóm của ông đã cứu được rất nhiều người vào ngày đầu tiên, nhờ khả năng tính toán và hướng suy nghĩ đúng đắn.

Lúc này, chỉ huy Thanh Hải phân công những mọi người có thể lao động và hỗ trợ công tác xây dựng lại thị trấn. Thành lập thành nhiều nhóm khác nhau, phân chia công việc phù hợp với mỗi người.

Bao gồm nhiều mảng: Y tế, xây dựng, vận tải, hậu cần…

Ngành y tế hoạt động liên tục trong những ngày này; Ngành xây dựng chủ yếu dựng lều, dựng trại và xây dựng vài căn nhà phục vụ nhu cầu thiết yếu; Ngành vận tải cũng là một trọng tâm, mỗi thị trấn đều sở hữu một vài chiếc xe tải vẫn còn hoạt động được, với nhiệm vụ là nhận nhu yếu phẩm được cung cấp từ chính quyền và nhà nước; Ngành công tác hậu cần, chủ yếu là bảo quản thực phẩm và cung cấp lượng thức ăn vừa đủ cho người dân.

Thanh Hải cũng thường xuyên gặp gỡ, khuyên nhủ những người già neo đơn, những gia đình mất đi người thân… Cố gắng liên kết họ lại, xây dựng lại một thị trấn biết yêu thương lẫn nhau, san sẻ cho nhau những điều cần thiết. Ông là người nhiệt huyết, khiến cho ai cũng phải noi gương, học tập theo.

Mà không may rằng, hệ thống quân sự đã được lệnh di chuyển khỏi thị trấn, họ tập trung ở các thành phố lớn. Cho nên, thị trấn bây giờ đang thiếu sự bảo vệ, hầu hết những cán bộ ở lại đều giữ chức vụ nhỏ, vũ khí chiến đấu dường như không được cung cấp.

Tuy nhiên, theo lệnh thông báo của toàn quốc gia, hình như thế giới đã xác định được vị trí của các “Khe nứt Không gian”. Ở Việt Nam cũng tồn tại không ít, nhưng những nơi được đánh giá nguy hiểm thường nằm gần khu vực đông dân cư, nên đã được ưu tiên bảo vệ mức độ cao.

Thế nên, thị trấn nhỏ này hoàn toàn không được chú ý. Suy cho cùng, người dân nơi này cũng không còn đông đủ, hầu hết những cá nhân có điều kiện đã tìm cách chạy về các thành phố. Cho nên, người dân ở lại chủ yếu là do không có phương tiện di chuyển; người già, trẻ em và những trường hợp bị thương nặng.

Trại y tế, Mai Vy, một cô y tá trẻ đã giúp được rất nhiều người, bây giờ cô đang ngồi viết lại danh sách bệnh nhân trong trại y tế. Hướng mắt nhìn quanh. Bây giờ, nhiều bệnh nhân cũng đã tỉnh táo hơn và khỏe khoắn, họ cũng đã được giải thích tình hình hiện tại trong lúc bất tỉnh.

Tay cô cầm bìa cứng kẹp giấy, bên trong có xấp giấy A4 trắng. Danh sách tên được lập thành khung, kẻ từng nét từ bút bi mực xanh, nét chữ o tròn và nắn nót trông rất đẹp. Cô hỏi tên từng người, ngày tháng năm sinh và nơi ở, hầu hết họ đều đưa cho cô mẫu căn cước để ghi chép.

Một hồi lâu, cô nộp danh sách lại cho chỉ huy trưởng đó là Thanh Hải. Ông ngồi trong một căn phòng, bốn bề là vách tường bằng ván gỗ cũ, tay gõ lách tách trên chiếc laptop vừa mới được cấp trên cung cấp. Vừa nhìn thấy cô gái, liền trở nên buông thả công việc:

- Trời ơi, em gái, đừng đưa anh thêm công việc nữa… Anh mệt lắm rồi, cái gì mà đủ loại giấy tờ; Từ báo cáo, đề xuất, chỉ định, phân công công việc…; Anh thật sự mệt lắm rồi, ông trời ơi, có người nào thay thế tôi được không?

- Anh Hải, cố lên, không ai thay thế anh được đâu! - Mai Vy mỉm cười, đặt danh sách lên bàn của ông chỉ huy.

Thanh Hải nhìn xấp giấy mà cô gái đã cực công ngồi vẽ và viết, cũng như thu thập thông tin từng cá nhân một cách hoàn thiện. Ông mỉm cười thở dài, sau đó phấn chấn tự dặn dò:

- Thôi! Cố lên! Phải cố lên thôi… Mà nè, Vy à?

- Dạ, sao anh? - Cô hỏi lại.

- Cái tên… Vân Thiên ấy, thằng đó sao rồi?

- À… - Mai Vy chợt nghĩ ngợi gì đó.

- Anh thấy hai đứa…

- Không có gì đâu, anh Thiên vẫn đang hỗ trợ bên công tác cứu trợ, hiện giờ đang được chỉ huy phó Tấn Đạt bắt đi ạ.

- Ông Đạt à…? Thôi chết rồi…Tội em nó quá. - Thanh Hải thở dài.

Mai Vy cũng không nói gì thêm, cúi đầu chào rồi lẳng lặng bước ra, để lại gã chỉ huy trưởng ập mặt xuống chiếc laptop… Ở bên ngoài, Mai Vy đứng ngay cửa, tay kẹp tấm kẹp giấy vào ngực, sao đó thở ra một hơi dài.

Khoảng sáu giờ sáng hôm qua, khi cô quay trở lại trại y tế để chuẩn bị gặp Vân Thiên, thì anh ta đã không còn ở đó nữa, người đó đã biến mất hoàn toàn.

Không hiểu vì sao điều đó khiến cô trở nên lo lắng vô cùng, rất muốn chạy đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không muốn bỏ nhiệm vụ quan trọng của mình. Mà đôi tay không còn xách nổi chiếc túi y tế nữa rồi đặt trên giường. Ánh mắt cô liếc nhìn tấm vải ga nhăn nhúm, đảo xuống đất nhìn dấu bàn chân in trên nền sỏi đất, từng bước hướng ra bên ngoài.

Cô cũng để ý rằng, tủ quần áo ở góc phòng đã mở ra, bên trong mất một chiếc áo thun màu nâu và chiếc quần thể dục.

“Anh ta… có thể đi đâu được cơ chứ?” - Mai Vy tự hỏi.

Cả ngày hôm đó khiến cô xuống tâm trạng, tinh thần đôi phần mệt mỏi, nhưng vẫn báo cáo đầy đủ và nhiệt tình hỗ trợ cho các bệnh nhân khác. Thanh Hải cũng đã hỏi thăm, nhưng cô giả vờ nói là Vân Thiên phải đi chỗ này, đi chỗ kia.

Thật may vì không ai hỏi về tình trạng vết thương của anh ta cả, vì dường như đang có quá nhiều thứ khác cần phải lo lắng hơn.

Cho đến gần chiều tối, Vân Thiên xuất hiện trở lại với bộ đồ cứu trợ - Mai Vy đã tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng! Cô càng ngạc nhiên hơn khi biết, rằng anh ấy đã lập công trong việc phát hiện những nạn nhân bị kẹt sâu trong lòng đất.

Nhưng khi mọi người có hỏi anh làm thế nào có thể được như vậy, anh thậm chí không mở miệng trả lời, chỉ ngơ ngác gật đầu và lắc đầu.

Anh trở thành hiện tượng tâm linh kỳ bí của thị trấn này, có lời đồn thổi về Vân Thiên, họ nói anh là pháp sư, là thầy bùa! Sự kiện ấy nổi lên một lúc, người dân lại quên đi mất. Có thể cho rằng lòng tin vào chuyện tâm linh lúc bấy giờ nó đã bị hoà loãng.

Khi mà, trên mạng xã hội, có rất nhiều Anh hùng thế giới song song làm được những điều quá lớn, cho nên ánh hào quang của chàng trai kỳ lạ kia chẳng khác gì một chiếc đèn pin cầm tay - chập chờn tắt mở.

Khi trời đã tối thẳng, nhiều người quay quần bên nhau trước đám lửa trại lớn, vừa ăn uống và nói chuyện cười đùa. Có nhóm ca hát, có nhóm ngủ khò khè… Thì cũng có người phải vào ca trực. Mai Vy ngồi, đôi mắt chăm chỉ đọc những câu chữ trên một quyển sách y học, đôi tay cô cần cù viết và vẽ ra những kiến thức trong đó.

Và cô hoàn toàn không nhận ra, vẫn luôn luôn có người theo dõi mình từ phía xa. Bất kể người đó có bị lôi kéo đi làm chuyện này, chuyện kia, nhưng khi anh trở về… Đôi mắt anh luôn luôn hướng về một người duy nhất.

Vân Thiên đứng ở trong một góc tối, âm thầm quan sát cô gái ấy, người con gái đã cứu và giúp đỡ anh vào ngày đầu tiên. Khi vừa đến với thế giới này, anh chỉ cảm nhận được cảm giác đau đớn và lạnh buốt. Cho đến khi hơi ấm ấy truyền đến đôi tay anh, sự dịu dàng chăm sóc các vết thương trên cơ thể anh.

Vân Thiên đã phải lòng người con gái ấy. Nhưng rồi, giờ đây, anh lại chẳng biết phải hành động gì, hay phải nói gì trước mặt cô ấy cả… Thật là một điểm yếu chí mạng. Trong thâm tâm, anh rất muốn được đến gần hơn và gần gũi hơn. Nhưng tâm trí lại không có nổi một suy nghĩ, lúc này anh hoàn toàn không biết phải làm gì.

Để rồi, trái tim anh như phát sáng lên ánh dạ hồng, một lời nói len lỏi trong tâm trí: {Tiến lên đi!}. Khiến trái tim anh thổn thức một nhịp, cơ thể anh dần dần lắng nghe theo lời gọi… Đôi chân anh chậm rãi tiến bước, tâm trạng càng lúc càng lâng lâng không rõ mục đích.

Anh đứng trước cô gái, lặng lẽ nhìn cô xong rồi hướng xuống quyển tập, tay cô đang vẽ vời một bông hoa nhỏ ở trên góc. Khẽ dừng lại, Mai Vy nói:

- Anh có cần giúp gì không? - Sau đó cô ngẩng mặt dần lên.

Vân Thiên im lặng chưa trả lời, khẽ đặt lên quyển tập của cô một bông hoa cỏ màu vàng, khiến cô gái đôi phần bỡ ngỡ.

Đôi tai Mai Vy khẽ nhúc nhích, gương mặt hồng hào tỏ vẻ ngạc nhiên, chầm chậm nhìn vào gương mặt của chàng trai ấy.

“À…Anh ta đây rồi!” - Cô bỗng nghĩ. Sau đó nhăn mặt và nói:

- Anh… đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả!? - Khiến Vân Thiên phải giật mình vì giọng điệu ấy.

Anh trở nên luống cuống, mắt đảo liên, lắc đầu và dùng tay ra hiệu “không phải” liên tục. Sau đó, cô gái kia bặm môi nhẹ, khoé mắt dần ướt, dường như sắp khóc! Vân Thiên ngỡ ngàng, sau đó cầm bông hoa lên và đưa về phía Mai Vy.

Cô gái cũng thầm hiểu, điều này giống như là lời cảm ơn. Nhưng đối với cô ngay lúc này, cảm xúc là một cái gì đó khó tả, giữa việc mất và còn, giống như vừa đau lòng vì mất mát, vừa biết ơn vì những gì vẫn còn.

Cô không biết phải biểu cảm như thế nào, không biết nên vui hay nên buồn. Tại sao người này lại khiến cô trở nên bâng khuâng như vậy chứ? Anh ta thậm chí còn không phải người quen của cô nữa.

- Anh Thiên, em không biết anh làm cách nào mà có thể tham gia Đội cứu trợ được, nhưng lần sau. Trong khi anh vẫn còn là bệnh nhân thì làm ơn… Đừng có biến mất mà không nói gì như vậy nữa.

Mai Vy lấy tay đóng sách lại, sau đó cô đứng lên, xoay mặt chỗ khác và nói:

- Em đi thay ca với chị Tuyết, anh đi kiếm chỗ mà ngủ nghỉ gì đi. - Rồi cô bỏ đi.

Để lại Vân Thiên ngơ ngác, luyến tiếc giơ tay, rồi hạ dần tay xuống. Anh hơi cúi đầu, bước đi chậm rãi, dần dần chìm vào trong màn đêm sâu thẳm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play