Vân Thiên ngã bệt xuống đất! Mái tóc đen của anh khẽ đung đưa nhẹ trên đôi mắt thâm quầng, nét mặt tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn về phía trước. Bàn tay run run chỉ:
- Con… Con quái vật gì thế kia!?
Tuy nhiên, pháp sư Taizi bên cạnh vẫn bình thản. Đúng hơn là ông bắt đầu trở nên tập trung và nghiêm túc. Trong mắt của hai người, bên cạnh vị Thần Cổ Thụ bất ngờ xuất hiện hai cái bóng đen mờ siêu to khổng lồ - Cao hơn cả vị Thần Cổ Thụ!
Có thể so sánh như hai ngọn núi khổng lồ biết di chuyển, đang dần tiến phía này… hiện ra cái bóng của động vật bốn chân, có cặp sừng với nhiều góc nhọn chĩa thẳng lên cao, vượt qua nhiều tầng mây cao vút.
Vân Thiên hoảng loạn, tính đứng lên bỏ chạy thì bị cây gậy phép của Taizi chặn lại, ông nói:
- Không sao cả, đừng vội, tôi biết bọn họ.
Vân Thiên vướng cây gậy, nó đập vào bụng khiến anh hụt hơi mạnh! Bất chợt, anh ôm vào cây gậy gỗ, nhìn lại, nó có đầu tròn và đính viên ngọc màu tím.
Nhưng cảm xúc trong anh lại trỗi dậy, dùng tay bấu chặt vào cây gậy mà sợ hãi, cố gắng hít thở thật sâu để không bị cái áp lực khổng lồ đè nặng.
Anh chậm rãi quay người lại, quan sát hai sinh vật khổng lồ kia, cảm giác nôn mửa bỗng trỗi dậy! Vì trước đó, anh không thể nào quên được khung cảnh khi bản thân từng bị ông mặt trời nuốt chửng.
Vân Thiên bị ám ảnh bởi sự to lớn hùng vĩ, sức mạnh khủng khiếp áp đảo từ đối phương, khiến bụng anh trở nên cồn cào và cực kỳ khó chịu.
Taizi bất ngờ niệm phép. Một làn khói màu tím bay thẳng vào cơ thể của Vân Thiên. Sau đó, ông xoay chuyển cây gậy gỗ, khiến nó như chui vào chiều không gian khác.
Đột ngột tâm trạng của Vân Thiên trở lại bình thường… Cảm xúc không còn dâng trào và nỗi sợ hãi bị trấn an ngay lập tức? - Điều này thật là kỳ diệu!
- Ông vừa làm gì vậy!? - Vân Thiên chợt hỏi.
- Chỉ một chút phép thuật thôi, nhưng tác dụng sẽ không được lâu, mong rằng cậu có thể tự bản thân mình làm quen được với những chuyện như thế này.
Vân Thiên nhắm mắt, hít thật sâu, ưỡn ngực rồi tự hào, sau đó thở ra thật dài và trả lời:
- Được, tôi làm được! - Anh hướng mắt đón chờ hai sinh vật kia.
Chúng dần dần lộ ra vẻ ngoài hào nhoáng và lung linh! Vừa mạnh mẽ mà vừa xinh đẹp vô cùng, trông như hai con hươu rừng khổng lồ. Với lớp da là bộ lông mịn phủ đầy tuyết trắng, có vài đốm đen. Đôi chân to lớn và dài khủng khiếp, mỗi bước cứ như có thể đi từ quốc gia này sang quốc gia khác vậy.
Mỗi khi bàn chân dậm xuống nền đất, chúng đều in dấu dưới mặt tuyết - tạo ra cái hố sâu như cái giếng, to như cái sân bóng đá. Kèm theo tiếng động phát ra: Rầm! Rầm! - gây nên cơn chấn động làm rung chuyển cả Địa Bắc Tinh.
Tim Vân Thiên đập rộn ràng, không biết phải phản ứng ra sao khi hai sinh vật ấy tiếp tục tiến tới, đã sát một bên rồi… anh vẫn không giữ được bình tĩnh mà hét lên:
- Ối! khoan đã! Bị dẫm chết mất!
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân ấy đạp xuống hai người, cơ thể của Vân Thiên và Taizi cứ như là một ảnh chiếu, cả hai nhập xuyên vào bên trong móng chân của sinh vật ấy được vài giây, rồi bình thường trở lại bình thường như không có gì xảy ra!
Mặt đất bị lún thành một cái hố đen sâu thẳm, cơ thể của Vân Thiên và Taizi trôi lơ lửng trên không trung…
- Cái gì vậy chứ…!? - Vân Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim của anh lại đập mạnh liên hồi.
Taizi chỉ lặng lẽ quan sát, sau đó thì thầm:
- Họ đúng ra không thể xuất hiện trong thế giới linh hồn này được! - Nét mặt của ông đồng thời cũng đã trở nên nghiêm trọng hơn.
Cú giơ chân của sinh vật khổng lồ kia đã để lại lớp tuyết dày đặc rơi xuống, đập mạnh vào đầu của Vân Thiên nhưng lại không xuyên qua cơ thể! Sự va chạm khiến anh bị cuộn tròn mấy vòng trên không trung. Đôi mắt của Vân Thiên bỗng choáng váng!
Khi dần tỉnh lại, anh nhìn lộn ngược hình ảnh của Taizi, trông thấy ông ta lại không hề có phản ứng gì cả… chỉ đang âm thầm quan sát hai sinh vật kia.
Sau đó, Taizi bỗng lắc đầu, ông giơ tay xoay tròn, miệng niệm phép, cây trượng gỗ xuất hiện trở lại. Hào quang màu tím phát ra từ cơ thể ông một cách mạnh mẽ, kèm theo đó, vô số vòng tròn phép thuật hiện lên, muôn vàn ký hiệu lạ lẫm trôi nổi khắp nơi!
Thế giới linh hồn vì hành động đó của Pháp sư Taizi bỗng bị chớp nháy, cứ như sắp biến mất, nhưng lần này Taizi đã nói ra rõ ràng:
- Xin lỗi cậu! Vân Thiên! Bây giờ chúng ta không có thời gian để nói thêm, việc giải thích hy vọng sẽ được tiếp diễn trong quá trình tiếp theo.
Rồi Pháp sư Taizi đã biến mất cùng với Địa Bắc Tinh. Tiếp tục, ông để lại linh hồn của Vân Thiên chìm trong một màn đêm tối tăm, không còn cảm nhận được bất thứ gì…Cho đến khi anh nhận thức lại thêm một lần nữa.
Vân Thiên ngồi thẫn thờ trên giường, tầm nhìn của anh là bức tường phòng. Tay vẫn còn cầm điện thoại, liền giơ lên và nhìn: “04:00:15 sáng, ngày 23/12/2025”
- Chỉ mới trôi qua 10 giây thôi sao!? Ông đùa tôi đấy à? Taizi!?- Vân Thiên vô cùng ngạc nhiên.
Tâm trí anh lúc này đã trở nên tỉnh táo hoàn toàn hơn trước, anh nhận ra cơn động đất vẫn còn đang rất dữ dội! Vân Thiên càng lúc càng bối rối và hét lên:
- Cái quái gì thế này!? Làm sao tôi biết được phải làm gì tiếp theo chứ!? Cái tên kia!!!?
Giọng hét của Vân Thiên chìm sâu trong sự hỗn loạn, vì cơn động đất đã tạo ra muôn vàng âm thanh lấn chiếm hết mọi thứ!
Cơn gió cồn cào mạnh mẽ bên ngoài vang lên như bão táp! Không gian dằn vặt và rung chuyển như sắp nổ tung! Toàn thế giới đang đón nhận một cơn động đất vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ tột độ!
Tất cả mọi trạng thái ấy mang đến cảm xúc sợ hãi và ám ảnh một cách dữ tợn! Gây nên cơn hoảng loạn khủng khiếp cho toàn bộ nhân loại! Và không một ai có thể dự đoán trước được điều này!
Trong đó, các cô chú dậy sớm ngoài chợ lúc này cũng ôm nhau mà hoảng hốt, để cho mọi sản phẩm cá, thịt, rau củ… rơi rớt khắp nơi mà không ai dám nhặt lên. Một số người chưa biết tình hình mà đã làm náo loạn mà la lên:
- Tận thế rồi!!! Tận thế rồi!!! Tận thế rồi!!! - Khắp nơi trong thị trấn.
Toàn bộ tất cả căn nhà xung quanh kêu gào inh ỏi cầu cứu, người dân tấp nập mà xúm nhau chạy ra đường, họ la hét om sòm, khóc thét mà cầu xin khấn trời, lạy phật!
Dân thị trấn chạy như điên, như khùng không có mục đích. Họ chỉ biết càng chạy ra khỏi những thứ dễ sụp đổ càng xa càng tốt!
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này, họ mới biết được cái cảm giác động đất mạnh như thế này. Vì thị trấn này có bao giờ gặp động đất đâu!? Đâu có trách họ được!?
Đồng thời, công an và quân đội nhanh chóng đưa quân xuất trận, các chiến sĩ đã bắt kịp nhịp độ, tình hình đang diễn ra, liền tham gia công tác cứu hộ và di tản người dân. Trên con đường quốc lộ, nhiều xe ô tô và xe máy ngã đầy đường làm tắc nghẽn. Những cây cột đèn không trụ vững mà đổ nhào, bắt chéo đan xen.
Cùng một lúc mà tất cả muôn nơi đều lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng thấy!
Mọi người đều cố gắng tìm những nơi vắng vẻ và tránh những nhà cao tầng, hay những thứ có thể sẽ ngã ập vào đầu gây tử vong. Sự hỗn loạn chưa từng thấy cũng khiến cho nhiều cá nhân vẫn chưa kịp phản ứng, cứ tiếp tục ở trong nhà, dẫn đến nhiều cái kết xấu…
Và đâu đó trong những tòa nhà đang kêu gào, than khóc như muốn sụp đổ kia. Trong một gia đình nọ đã bỏ quên hai đứa con của mình… Một anh trai và một em gái.
Cha mẹ của họ có nhà riêng ở ngoài chợ và làm nghề buôn bán. Họ đã sợ hãi mà chạy bán mạng mất tiêu rồi… Bỏ lại hai đứa nhỏ ở trong căn nhà của ông bà nội. Đúng hơn là họ không dám quay lại, chỉ biết hy vọng rằng tụi nó sẽ biết đường và tự giải thoát thôi.
Đứa anh chẳng ai khác, chính là Vân Thiên. Còn đứa em tên là Vân Nhi, nay cũng đã 22 tuổi. Em nó đang ngủ trên chiếc giường êm ái, đeo chiếc tai nghe chụp tai, nhạc mở khá lớn.
Cho đến khi nó bị giật mình thức giấc, thì mọi chuyện đã náo loạn cả lên hết rồi! Đồ đạc xung quanh nhà rơi vỡ hết, mùi nhựa cháy của ổ điện bốc lên. Trời chưa sáng, nguồn điện mất, đèn đuốc tối thui, không thấy đường mà mò lần.
Căn nhà cứ rung rung, tầm nhìn cứ bị nhoè đi, mỗi bước di chuyển mà cũng khó khăn nữa! Tuy vậy mà Vân Nhi vẫn mò được cho đến phòng anh hai của mình. Con bé đập cửa mạnh, hét lên dữ dội:
- Anh hai!!! Anh hai!!! Dậy đi, có chuyện xảy ra rồi!!!
Vân Thiên bên trong khẽ giật mình!
Đúng lúc này, tâm trí anh chỉ vừa thoát khỏi thế giới linh hồn khoảng vài giây! Đưa mắt nhìn vào tay nắm cửa phòng đang kêu lạch cạch. Liền cấp tốc phóng ra khỏi giường rồi mở cửa!
Bất ngờ, bên ngoài có cơn gió lùa thẳng vào trong, mang theo hơi ấm của đứa em gái. Nó phóng thẳng vào rồi ôm chặt lấy người anh, cả hai ngả bệt xuống đất.
Vân Thiên chợt cảm nhận được nhịp đập hoảng loạn cùng cảm xúc rối bời, sự sợ hãi thể hiện ra nét mặt của con bé.
Ngay lập tức, anh vỗ về nó rồi an ủi, đồng thời nói:
- Nhanh lên, chúng ta cần ra khỏi nhà!
- Nhưng… nhưng…đang có chuyện gì vậy!? Đang có chuyện gì vậy!? - Đôi mắt nó rưng rưng như muốn khóc, giọng nói trật nhịp sợ hãi.
Hiện tại, không gian vẫn cứ rung động liên tục, không thể cảm nhận được đâu là lối ra vì trong nhà tối đen như mực, tầm nhìn thì cứ liên tục bị nhòe… Mà chẳng hiểu vì sao, Vân Thiên lại có thể nhìn xuyên màn đêm, đôi mắt anh phát lên ánh sáng màu hồng-tím, tầm nhìn của anh khá bình thường đối với mọi thứ rung chuyển xung quanh.
Vân Thiên lập tức đứng dậy, dẫn em gái mình bỏ chạy!
Đến phòng khách, cái bồn cá bất ngờ đổ ào xuống đất!
“Lẻng Bẻng” - Mảnh thuỷ tinh vỡ văng ra khắp nơi, nước chảy ẩm nền nhà. Vân Thiên bỗng dưng có dòng suy nghĩ rất nhanh nhẹn, anh mạnh mẽ bế em gái lên tay không chần chừ. Cơ thể lực lưỡng như đang có nguồn sức mạnh được giải phóng bởi một năng lực bí ẩn nào đó, lập tức bay ngang dòng nước và các mảnh vỡ.
Vân Nhi vô cùng ngạc nhiên, nhưng con bé không dám nói gì, cả hai đã ở ngay trước cửa nhà. Anh đứng lại giây lát, quan sát phía trên và sau lưng, xem xét thật kỹ từng chi tiết...
Mọi thông số cứ như đang hiện ra trước mắt anh, trong tầm nhìn của Vân Thiên, có rất nhiều yếu tố phân tích kèm theo chữ và số hiện lên, phân tích rõ khả năng của vạn vật. Anh đoán rằng chỉ hơn một phút nữa, căn nhà mới đổ sập hoàn toàn, bèn nói:
- Em đứng chính xác vị trí này, hạn chế di chuyển hết sức có thể, anh sẽ ra ngoài xem xét tình hình! Sau đó chỉ dẫn cho em tình huống tiếp theo, nghe chưa!? - Vân Nhi im lặng gật đầu…
Con bé nhìn thẳng vào nét mặt của anh mình, đã vài năm rồi, cô đã không thấy vẻ nhiệt huyết này. Bởi vì cả hai đã không gặp nhau một thời gian dài, cô em gái dường như đã quên đi nhiều những cái kỷ niệm tuổi thơ.
Hiện tại, ở bên ngoài, đối diện căn nhà của hai anh em, có một căn nhà cao tầng, với động đất như thế này, chắc chắn nó sẽ đổ sập bất cứ lúc nào! - Nếu Vân Thiên tính toán sai, cả hai có thể sẽ mất mạng.
Anh nhanh chóng chạy ra ngoài trước để xem xét tình hình. Đôi chân anh nhanh như sóc, giống như có gì đó đã kích thích và giúp anh tràn trề năng lượng, tăng cường sức mạnh cơ bắp và cải thiện khả năng phản xạ.
May mắn, Vân Thiên cảm nhận được cơn động đất bỗng yếu lại một chút, đợi chờ cho đợt bùng phát tiếp theo.
Còn cô em gái, Vân Nhi đứng yên bên trong căn nhà. Cô cảm nhận được sự chấn động này hoàn toàn theo một nhịp độ nào đó, giống như là nhân tạo chứ không phải tự nhiên.
Cô bắt đầu suy nghĩ: “Không biết ba mẹ ngoài chợ có sao không nữa? Mà sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ? Việt Nam nằm sâu trong đất liền, bao năm nay không xảy ra động đất mà tại sao bây giờ lại có thể xảy ra được vậy? Mảng kiến tạo bị thay đổi à? Hay là do người ta khai thác ngầm quá mức mà để xảy ra hiện tượng này…?”
Vân Nhi cẩn thận quan sát lại căn nhà cùng bao nhiêu kỷ niệm: “Liệu rằng nó sẽ biến mất hết sao? Nơi này sẽ tan biết hết sao? Bao nhiêu kỷ niệm sẽ mất hết sao!? Không được!!! Không được!” - Cô chặn lại dòng suy nghĩ, tự nhủ không để lơ là cảnh giác.
Cô đưa đầu thoáng nhìn ra cửa, nãy giờ chắc cũng được khoảng nữa phút rồi. Nhưng anh của cô vẫn chưa quay lại, liền bất ngờ có tiếng hét cất lên ngoài sân nhà:
- Nhi ơi!!! - Giọng của Vân Thiên.
Cô thoáng nghe được, cơ thể hỗn thức định chạy ra ngoài cửa thì đột ngột Vân Thiên lại hét lên:
- Chạy vào trong!!! Mau chạy vào trong!!! Vòng ra đường cửa sau!!!
Cô đứng sững lại. Nhìn căn nhà cao tầng đối diện bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, nó đang nghiêng về phía trước! Với độ cao đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất mạnh mẽ trực tiếp vào căn nhà của cô!
Vân Nhi lập tức chạy ngược về phía sau, đôi chân dẫm phải mảnh vỡ của bồn cá khiến cô chảy máu. Nhưng nhất quyết không chùn bước, vẫn cứ tiếp tục di chuyển!
Cô chạy về gian bếp, háo hức quay lại nhìn anh hai của mình ở sau lưng… Nhưng, cô em gái ấy đã không nhìn thấy Vân Thiên chạy vào trong nhà!? Điều đó đã khiến cô do dự, và rồi một phút trôi qua…
Vân Nhi đã ngừng di chuyển vì không nhìn thấy anh mình. Căn nhà đối diện bỗng sụp đổ!
Mảnh bê tông cùng bụi bay khắp nơi, chúng đổ ập vào gian nhà trước của hai anh em! Căn nhà vốn đã yếu, bây giờ không trụ còn nổi nữa, nó bỗng phát ra tiếng “Cót… Két…” - như tiếng gọi cuối đời!
Âm thanh vang lên: “Rầm!!! Rầm!!!” - Căn nhà bỗng sụp đổ hoàn toàn.
Vân Thiên như tái mét, lạnh ngắt… Anh không thể nào tin được trước mắt mình:
- Không!? Không… Không!? Nhi!? Nhi!!! - Vân Thiên hét lên thật to.
Trước đó… Anh chạy vòng ra cửa sau để đón em gái của mình, nhưng anh đã không tính toán được một việc, Vân Nhi đã do dự nên đã không thoát ra được!
Vân Thiên liên tục cào bới, dùng tất cả mọi thứ xung quanh để cứu lấy em gái của mình!
Không gian bỗng chậm lại… Dưới sự đè nặng của căn nhà, trong tâm trí còn sống sót của cô em gái mang tên Vân Nhi bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ:
“Khi nào mình mới gặp lại được anh Taizi nhỉ? Mình nhớ anh ấy lắm rồi. Nhưng mà… Taizi là ai vậy?”
Updated 34 Episodes
Comments