Pháp sư Taizi đứng bên cạnh Hồn Hoa, trước mắt ông là gã thanh niên mang tên Vân Thiên. Cả hai người hiện đang ở trong Thế giới linh hồn - Thế giới được tạo ra bởi sức mạnh phép thuật của Pháp sư Taizi K Tizoi.
Nơi này có thời gian và không gian khác với thế giới thực, mọi khung cảnh, hình ảnh trong đây được tạo ra bởi ký ức cũ của Pháp sư Taizi. Và lý do để ông thuật lại vị trí Địa Bắc Tinh (Cực Bắc ở Trái Đất) này vì nơi đây chính là trận chiến cuối cùng của thế giới Địa Ma, một nơi… xảy ra sự kiện tuyệt chủng: Sự kết thúc của cả một hành tinh sống.
Được Pháp sư Taizi xem là chốn linh thiêng, để tôn vinh những anh hùng đã hy sinh vì thế giới, những linh hồn nơi này đều mang đậm sự đau thương. Ông cũng có một ước mơ, đó là ông sẽ hoàn thiện được nhiệm vụ cuối cùng của mình, với tư cách là một Pháp sư Linh Hồn. Mục đích của ông chính là: Vạch ra một con đường kết nối cả hai thế giới, kết hợp tri thức và sức mạnh của cả hai hành tinh.
- Vân Thiên à… bọn Quái vật Không gian đã phát hiện hành tinh của cậu. Chúng đang mở đường cho một cuộc xâm lược, tiêu diệt toàn bộ mọi thứ. Giống như tận thế ở thế giới Địa Ma vậy…- Taizi bỗng cất lên giọng nói buồn bã, sau đó, ông tiếp tục khẳng định: - Tuy nhiên, tôi chắc chắn thay đổi nó, sẽ không có cảnh tượng tàn khốc nào diễn ra ở thế giới của cậu nữa!
Vân Thiên nghe xong, trong lòng thấp thỏm. Nhưng nét mặt của cậu đã trở nên tâm huyết hơn một chút, cũng vì anh đã luôn muốn được thay đổi, muốn được làm điều gì đó lớn lao. Liền hỏi lại:
- Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Taizi nhìn đôi mắt của Vân Thiên, ông trả lời:
- Cậu cứ yên tâm, tôi đã tính trước một bước…
Taizi bắt đầu giải thích về nguyên lý sức mạnh của bản thân…
Tuy thân xác đã mất, nhưng Pháp sư Linh hồn Taizi K Tizoi vẫn còn tồn tại ở trạng thái của năng lượng. Linh hồn ông mang đậm nét tâm linh bí ẩn chưa giải thích được, có thể bản thân ông cũng đã quên về sức mạnh này. Đồng thời, ông là người duy nhất thoát khỏi sự tàn ác của Quái vật Không gian.
Pháp sư Taizi có kỹ năng của Sự sống Luân hồi, ông đã trải qua rất nhiều cuộc đời khác nhau cho đến tận hôm nay. Trong khi thế giới Địa Ma bây giờ chỉ còn là một nguồn thức ăn để cho bọn quái vật từ từ hấp thụ hết, chúng đã không biết rằng vẫn còn một vị Pháp sư vĩ đại đã sống từ rất lâu.
Ông đã tạo nên một kỳ tích vĩ đại, đó là lưu trữ và bảo tồn rất nhiều linh hồn đã hy sinh ở thế giới Địa Ma, đang cố gắng tập hợp bọn họ trở lại, an ủi và giúp những người đó biết rằng: Bản thân họ đã mất!
Taizi dựng xây lên một căn nhà, đó chính là bông hoa đỏ lung linh - mang tên Hồn Hoa. Nơi này sẽ giúp ông thực hiện được nhiệm vụ cuối cùng của mình… Pháp sư Taizi giải thích:
- Tôi sẽ mượn cơ thể của cậu ở thế giới thật, chúng ta sẽ hợp thể thành một cá thể duy nhất. Ngay sau đó, tôi sẽ sử dụng lại được sức mạnh của mình trong một khoảng thời gian ngắn, mục đích là để dẫn lối các linh hồn của người dân ở thế giới Địa Ma sang Trái Đất.
- Khoan đã, nếu vậy thì… tôi sẽ ra sao? - Vân Thiên nghi hoặc hỏi lại.
- Không sao cả! Chúng ta sẽ trở thành một người.
- Khoan… khoan… nghe nó hơi… kỳ cục á! - Vân Thiên giơ tay có chút từ chối.
Pháp sư Taizi tỏ vẻ hơi khó hiểu, nhưng rồi ông cũng nhận ra… Nhận thức xã hội của con người ở Trái Đất có vẻ hơi khác biệt, bèn giải thích:
- Cậu yên tâm! Tôi vốn dĩ chỉ mượn cơ thể cậu để giúp những linh hồn tìm được Bản thể song song của họ thôi, sau chuyện đó… Tôi sẽ không còn tồn tại được nữa, linh hồn này đã cạn kiệt nguồn năng lượng rồi.
- Khoan đã!? Ông sẽ chết sao!? - Vân Thiên ngỡ ngàng.
- Chết… à? - Ông bỗng mỉm cười thở dài, sau đó nói tiếp: - Đã từ rất lâu rồi, tôi luôn mong ước được chiêm ngưỡng cái chết, bởi lời nguyền Sự sống Luân hồi đã ngăn cản điều đó... Có vẻ như, công việc cuối cùng của tôi đã hoàn thành được toàn bộ ước mơ của bản thân rồi! Ha…ha…ha! - Ông nói chuyện và cười vô cùng bình thản.
Vân Thiên nghe xong chưa biết phải nói gì, cả hai chìm trong im lặng chốc lát. Pháp sư Taizi hạ dần giọng cười, đôi mắt ông trìu xuống, cảm xúc toát lên vẻ sâu lặng và yên tĩnh tựa như mặt hồ không nhúc nhích.
Suốt hàng triệu năm, Taizi phải chết đi sống lại trong vô số những thân xác khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một mục đích, đó chính là học tập và phát triển. Không bao giờ ngừng phát triển là điểm mạnh lớn nhất của ông!
Nhưng, đối với việc sống luân hồi như vậy, điều ông đau buồn nhất đó chính là chứng kiến cảnh người thân thương phải chết đi… rồi tiếp lặp lại ở những cuộc đời khác.
Pháp sư Taizi đang thật sự đã rất muốn được giải thoát khỏi lời nguyền này…
Vân Thiên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tự vực bản thân và trỗi dậy cảm xúc! Anh cũng vậy, sau này cũng muốn làm một điều gì đó trước khi chết! Gật gù nói:
- Tôi đồng ý! Nhưng nó chắc chắn sẽ thành công không?
Pháp sư Taizi ngẩng mặt, lông nhìn Vân Thiên, cả hai đã có một hy vọng lóe sáng lên, bèn nói:
- Tôi…- Đột ngột giọng nói của ông bị đứt đoạn!?
Không gian xung bỗng chớp tắt tựa như ánh đèn bật mở, thung lũng Địa Bắc Tinh đột ngột bị chuyển đổi, Hồn Hoa xẹt xẹt như sắp tan biến…?
Vân Thiên bỗng trở lại một không gian vô cùng quen thuộc, anh tỉnh giấc trên chiếc giường của chính mình, mở to đôi mắt… Tâm trí anh trở nên hoang mang, cơ thể vẫn còn nóng sốt và cực kỳ khó chịu.
Anh quan sát quanh phòng, tự hỏi: “Cây quạt trần đã dừng quay tự bao giờ? Ánh đèn từ khi nào đã tắt đi? Không gian tại sao lại có sự rung động không ngừng vậy?”. Anh vươn người, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhưng nó đã rơi xuống đất. Cố gắng nhặt nó lên, ấn nút nguồn, màn hình hiển thị:
“04:00:05 sáng, ngày 23/12/2025”.
Vân Thiên dần trở nên tỉnh táo, dòng suy nghĩ thầm trở lại một cách liên tục, ký ức hình thành toàn bộ khung cảnh ở trong Thế giới linh hồn của pháp sư Taizi K Tizoi. Anh giật mình:
- Tôi vẫn chưa nghe ông giải thích hết mà Taizi!!!? - Vân Thiên hét lên.
Từ bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu có giông gió, nhiều đám mây hội tụ tạo ra sét đánh rầm rộ, mặt đất rung động ầm ỉ, muôn đồ vật xung quanh chuyển động không ngừng!
- Chết tiệt! Chết tiệt! - Vân Thiên sốt sắng cả lên.
Anh loay hoay, chưa kịp định hình tình trạng hiện tại. Đồ đạc xung quanh rơi lộp bộp, cái bàn làm việc bỗng ngã “Đùng!”, chiếc laptop văng mạnh xuống đất “Bốp!”. Trần nhà rung lắc “Lộp Rộp!” dữ dội, cây quạt trần bỗng rơi xuống!
“Phập!” - Vân Thiên hoảng hốt che chắn! Nào ngờ đâu, khi nhìn lại thì…nó đã bị treo lủng lẳng bởi sợi dây cáp. Làm trái tim anh trật một nhịp! “Lắc Rắc! - Cửa sổ phòng bỗng nứt vỡ, “Beng!” - tiếng kính đập tan nát khắp nơi… “Bùm!” - bóng đèn ống một mét hai của anh cũng đã nổ tung vì bị bức tường vặn méo.
Toàn bộ căn nhà như gào thét, nhiều vết nứt lan ra khắp nơi như cầu cứu! Bụi khói bay ào ào! Điện chập cháy thành lửa nhỏ, cảnh tượng thật là kinh khủng!
Ngoài đường, tiếng la hét inh ỏi vang động cả một thị trấn! Không gian cực kỳ náo động, thế giới dường như gặp phải một vấn đề khổng lồ!
Nhưng!!!
“Không gian và thời gian lại tiếp tùng ngừng lại!? Đã bao nhiêu lần rồi?” - Anh tự nghĩ.
Cơ thể Vân Thiên không thể cử động, nhưng anh vẫn có thể nhận thức được tất cả mọi thứ gần như đã bị ngưng động thời gian. Đôi mắt anh phát sáng lên màu tím-hồng, tâm trí dần dần biến mất khỏi thực tại, anh đột ngột bị quay trở lại thế giới linh hồn.
Vân Thiên rời khỏi căn phòng của mình, linh hồn của anh xuất hiện ở một nơi xa lạ hoàn toàn khác biệt, một nơi trắng tinh như tuyết!
Một địa điểm vô cùng mát mẻ nhưng lạnh cóng! Vân Thiên thoáng cảm nhận được cái lạnh tê tái, mà sau đó, cơ thể anh bỗng xuất hiện một bộ áo khoác dày dặn, bên trong còn có túi sưởi ấm… Giọng nói bỗng cất lên:
- Nơi này chính là Địa Bắc Tinh lúc ban đầu. - Pháp sư Taizi giải thích, ông lại xuất hiện sau lưng Vân Thiên.
Vân Thiên ngạc nhiên quay lại hốt hoảng hỏi:
- T-Tại sao lúc nãy ông lại biến mất vậy, Taizi!? - Anh nhăn mặt.
Nhưng Pháp sư Taizi lại bình thản trả lời:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi, Vân Thiên à…
- Hả!? Chẳng phải ông nói đã tính trước một bước rồi sao? - Vân Thiên trở nên lo lắng.
Pháp sư Taizi thoáng nhìn Vân Thiên một cái, sau đó ông chỉ lắc đầu nhẹ, rồi giải thích tiếp:
- Cuộc đời này không gì có thể tính toán trước được cả. Kể cả tôi, nhưng quan trọng hơn rằng… Nếu cậu vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại, hậu quả xấu có thể sẽ xảy ra.
Vân Thiên nghe xong, lòng thấp thỏm, anh liền hỏi:
- Vậy…chuyện gì đã xảy ra vậy!?
- Tôi sẽ giải thích thêm…
Taizi kêu Vân Thiên nhìn xung quanh. Quả nhiên nơi này là Cực Bắc (Địa Bắc Tinh), nhưng Cực Bắc chỉ tồn tại băng tuyết, tại sao lúc trước lại có một thung lũng đất khổng lồ? - Vân Thiên tự hỏi. Phải chăng cấu tạo hành tinh của Địa Ma khác với Trái Đất…?
Nhưng bỏ qua đi, hiện tại, nơi này chính là một trong những ước mơ thuở bé của biết bao nhiêu chàng trai ở độ tuổi của anh. Đó là được một lần đi du lịch ở Cực bắc hoặc Cực nam, hay đúng hơn là được thưởng thức cái gọi là ‘tuyết’.
Mỗi lần Vân Thiên thở ra hay nói chuyện, một điều hay ho đã xuất hiện, miệng anh phà ra làn khói trắng lạnh lẽo trông rất thú vị. Rồi anh thử bước đi… tiếng sột soạt liền phát ra, nhìn xuống dưới, chân anh lún sâu trong lớp tuyết! Nó thật là mềm mại và có độ dày khoảng ba mươi centimet.
“Ôi thật là dễ chịu!” - Anh nghĩ.
Mỗi bước chân đều mang lại cảm giác kích thích vô cùng. Không gian xung quanh cũng trong lành và êm ả, gió liu thiu phì phà trên gương mặt. Phía trên cao, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, khiến cho tâm trạng của Vân Thiên dần thoải mái hơn.
Mọi thứ xung quanh khiến anh quên đi sự náo động ở thế giới thật trước đó… Bây giờ không còn sự lo lắng, nỗi lo âu nữa. Nơi này cứ như một liều thuốc an thần, vì nó thật sự rất yên bình! Vô cùng yên bình! - Taizi bỗng bước đến và vỗ vai Vân Thiên, sau đó ông quay người lại và chỉ về phía xa xa:
- Vân Thiên, xin hãy nhìn về phía đó.
Vân Thiên nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay. Từ khoảng cách này, có thể thấy một thứ to lớn khủng khiếp, Trông như một cái cây cổ thụ khổng lồ! Pháp sư Taizi giải thích:
- Đó là Thần Cổ Thụ, vị thần có thể duy trì nguồn sức mạnh phép thuật của thế giới Địa Ma, là một trong bốn vị thần duy trì trật tự của thế giới này…
Rồi ông nói tiếp… Các vị thần còn lại nằm ở bốn phương khác nhau: Đông - Thần Biển Cả (Thần của sinh vật biển), Tây - Thần Đất Liền (Thần của sinh vật đất liền), Nam - Thần Kiểm Soát (Thần kiểm soát sinh mệnh của mọi thứ, kể cả con người).
Chỉ riêng hướng Bắc - Thần Cổ Thụ là có nguồn năng lượng lớn nhất, bởi vị thần này phân chia sức mạnh phép thuật cho các vị thần khác. Tuy nhiên, bởi vì lý do đó mà Thần Cổ Thụ cũng chính là điểm yếu chí mạng của thế giới Địa Ma…
- Bọn Quái vật Không gian… Sau khi chúng trà trộn vào con người và tìm hiểu về thế giới Địa Ma, đã phát hiện ra cội nguồn sức mạnh của thế giới này… - Taizi bỗng trầm giọng nghe rõ: - Ngay lập tức, bọn khốn kiếp đó đã triển khai đội quân xâm lược và tiêu diệt hết toàn bộ sinh linh nơi này.
Vân Thiên vừa nghe, vừa ngơ ngẩn ngắm nhìn. Càng nhìn trông càng rõ, đó là một thân cây siêu to lớn, xung quanh Thần Cổ Thụ tỏa ra hào quang sáng lung linh, như đang thể hiện một quyền năng như vô hạn. Có vô số những sinh vật quay quần và nhảy múa, tôn vinh sự linh thiêng. Trông “Ông ấy” như thật sự đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc vậy.
- Cũng chỉ vì…Vị thần ấy luôn được mọi sinh linh trên thế giới nuông chiều, Thần Cổ Thụ đã lơ là cảnh giác để cho bọn Quái vật Không gian tấn công từ bên trong…
Taizi định nói tiếp, bất ngờ, Vân Thiên bỗng té bệt xuống đất và hoảng sợ một cái gì đó…?
- Có con… con quái vật gì xuất hiện kìa!? - Vân Thiên run rẩy hỏi.
Updated 34 Episodes
Comments