Chương 12: Đội Cứu Hộ.

Sau mười giờ sáng, tức là hiện tượng động đất đã không còn nữa. Người dân bắt đầu cảm thấy thẫn thờ, mất phương hướng và không biết phải làm gì tiếp theo.

Thị trấn đã hoang tàn, nhà cửa tan nát không còn gì sót lại, không gian trống trải vô cùng, ai ai cũng buộc phải mất một thứ gì đó quý giá của riêng mình.

Giấc này là buổi trưa. Nhưng trời xám mây đen, gió thổi rì rào và mưa rơi lách tách. Dòng nước trời đang xối xả ập vào thị trấn nhỏ bé, cứ như muốn tiếp tục xoá tan đi những hiện vật còn lại, hủy diệt mọi thứ một cách không thương sót…

Người dân chẳng nhìn thấy một nguồn sáng nào nữa cả. Chẳng còn tia hy vọng nào nữa cả. Cho đến khi những người mặc đồ bảo hộ bỗng xuất hiện! Họ trông như những anh hùng thật sự, những chiến binh anh dũng dám đối mặt với thảm họa thiên nhiên. Khoác lên thân những bộ đồ nặng nề, những đôi giày thấm đẫm bùn đất.

Trong suốt khoảng thời gian “Chấn động Không gian”, thị trấn đã bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên công tác cứu hộ bây giờ là công việc phải ưu tiên nhất.

Nơi này có một chỉ huy nhỏ, là đội trưởng Đội Cứu hộ số 3 - tên Thanh Hải. Ông là một người trung niên cao ráo, thân hình ốm gọn cùng vẻ ngoài phi giới tính. Điểm nhấn đặc biệt của người này là mái tóc hơi dài và óng mượt. Cũng như chất giọng có chút ẻo lả.

Đội Cứu hộ số 3 của Thanh Hải gồm 20 người, được chia thành 6 tổ đội.

Mỗi tổ có ba thành viên: Hai người khỏe mạnh và thể lực tốt phụ trách khuân vác. Một người có kiến thức y học đảm nhiệm vai trò y tá, trực tiếp cứu trợ tại hiện trường.

Các tổ di chuyển liên tục, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn hoạt động trong phạm vi của Đội cứu hộ số 3. Tổng số quân di chuyển tại hiện trường là 18. Còn lại 2 người ở hậu cần, công tác ở Trung tâm Cứu trợ, hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân được đưa đến.

Vào chính xác 11 giờ trưa. Lúc này, khi tất cả mọi người đều tập trung để bắt đầu giao nhiệm vụ, không gian đông đúc và náo nhiệt vô cùng. Hầu hết, những nhân vật ở đây đều từng có kinh nghiệm trong đại dịch Covid-19.

Tuy mọi người thuộc cơ quan nhỏ của địa phương, nhưng mấy ai cũng đều có ý chí quyết tâm, thái độ nhiệt tình, lòng nhiệt huyết để cứu lấy tất cả những nạn nhân.

Chỉ huy Thanh Hải sau khi đã diện lên đầy đủ trang phục, cùng các thiết bị ứng cứu. Anh đứng trên một mảng bê tông cao, ưỡn ngực và chỉnh giọng nam tính hô to:

- Thảm hoạ lần này chỉ xảy ra mỗi buổi sáng! Không bằng một phần của đại dịch Covid-19 đâu! Các anh chị em cứ yên tâm, chúng ta mau chóng tiến hành ứng cứu nạn nhân nào! Cứu càng nhiều càng tốt! Giúp càng nhiều càng vui! Niềm vui của chúng ta là gì!? Niềm vui của chúng ta là lòng tự hào khi đã tham gia cứu và giúp đỡ người khác! Chúng ta có mặt ở đây để làm gì? Để chúng ta có thể trở thành những vị anh hùng không cần danh tiếng, không cần lợi lộc, không cần sự trả ơn! Tất cả chúng ta làm vì niềm vui và lòng tự hào dân tộc!!! Tất cả! Tiến hành giải cứu!!! - Giọng của Thanh Hải vang xa.

Mọi người ùng ùng theo cái nhiệt huyết đó và bắt đầu di chuyển. Một lúc sau, có một cô gái trẻ bước đến bên cạnh kéo lấy áo của gã chỉ huy ấy và nói:

- Em… em giờ phải làm gì đây anh Hải?

- Ồ! Xin chào bé Mai Vy, lấy lại được quyết tâm rồi đó hả?

Thanh Hải nhìn Mai Vy, đôi mắt sưng bụp vì khóc của con bé bây giờ cứ như đang phát sáng trở lại vậy! Nó đã không còn thể hiện sự hối tiếc, không còn sự ngại ngần! Mà lúc này cô đã có dũng khí thoát khỏi sự yếu đuối trước đó của mình, thể hiện một sự quyết tâm mãnh liệt. Thanh Hải bèn trả lời, giọng nói dịu dàng nữ tính:

- Em soạn dụng cụ y tế mà chúng ta có sẵn. Sau đó có hai lựa chọn: Một là đi cùng tụi anh, nhưng mà anh nói trước là tụi anh nhanh lắm đấy nhen! Hai là em ở tại trung tâm và cứu những người được đưa đến. Nhưng mà nè, tụi anh không có nhiều kiến thức về y học nên anh nghĩ em nên chọn cái đầu tiên, nhưng nếu không thích thì em cứ ở lại đây… - Thanh Hải nói… Nhưng cách nói chuyện lại rất vô tư, dai dẳng và liên tục.

Khiến cho mỗi lần ông mở miệng ra, người nào nghe cũng phải ngán ngẩm. Vì nói nhiều quá, Thanh Hải có cảm giác như con bé trước mặt đang có vẻ khó hiểu và loay hoay không biết làm gì, bèn nói lại:

- Em có thể đi cùng tụi anh không? Nếu không có em, lỡ chẳng may gặp người bị thương nặng thì khó cho tụi anh lắm… - Ngay lập tức Mai Vy vui mừng và hớn hở gật đầu.

Để rồi, sau đó là một khoảng thời gian dài vật vã. Cô y tá trẻ được lần đầu trải nghiệm thực tế. Phải cảm nhận được sự mệt mỏi, đau đớn và cực nhọc khi chạy gấp rút cùng mọi người trong đội cứu hộ.

Hết buổi trưa dài cho đến tận chiều tối, cô không thể nào có một chút thời gian nghỉ ngơi được. Vì ngay lúc này, mọi khoảnh khắc đều là một thời điểm quan trọng! Chính là một cơ hội để cứu sống một ai đó.

Mai Vy tuy đã thấm mệt vô cùng, nhưng cô không yếu đuối! Luôn luôn hoàn thành trách nhiệm làm y tá của mình trong suốt quá trình tìm kiếm, cứu được rất nhiều người!

Cho đến khi màn đêm dần thâu tóm cả thị trấn…

Lúc này xung quanh không có điện năng, không còn nhiều thiết bị phát sáng… Khi nhìn lên cao, ánh trăng lưỡi liềm tuy nhỏ và mờ nhưng vẫn quan sát được. Nó đang ẩn mình cùng muôn vàn vì sao lấp lánh.

Nhưng sau đó thì bầu trời tiếp tục gom lại những đám mây đen kịt. Cơn mưa lại lần nữa trút xuống! Tiếng rì rào vang khắp nơi. Chảy trên những mái nhà tôn, lả lướt xuống nền đất ngấm dài. Đâu đó có một âm thanh cất lên tựa như một lời kêu gọi…Trông giống như, bàn tay của ai đó đang vỗ về vang dội.

“Xoàng!”

Tiếng động tưởng chừng không ai có thể nghe thấy! Nhưng nào ngờ, Mai Vy có thể nhận biết được. Cô liền kéo tay áo của Thanh Hải, khiến ông phải ngừng lại…

- Suỵt…! - Cô ra hiệu yên lặng.

Cả hai người lắng tai nghe… không nhúc nhích, để lại một sự yên ắng khoảng mười giây. “Lách tách… rì rào…Xoàng!”- Bất chợt có một tiếng động hoàn toàn khác vang lên! Thanh Hải nhanh chóng cất giọng:

- Là tiếng mái tôn bị đập, có người đang ra hiệu cầu cứu, nhanh chóng di chuyển về hướng bắc! Nhanh lên! Nhanh lên!

Nhóm của Thanh Hải chạy rất nhanh! Họ chạy như thể không còn quan tâm gì đến sự mệt mỏi và đau đớn đang hành hạ cái chân của mình nữa. Bỏ lại cô y tá Mai Vy đã thấm mệt, cô không còn chạy nổi nữa, cố gắng đi từng bước vội ở phía sau.

Cho đến khi cô đến, liền thấy mọi người bao gồm các nhóm khác đã xuất hiện. Họ đang nâng những khung sắt, mảng bê tông và tấm tôn ra khỏi cơ thể của một người nam thanh niên.

“Anh ấy… trông thật quen thuộc?” - Suy nghĩ trong cô cất lên.

Họ làm việc rất nhanh chóng và phối hợp rất nhịp nhàng. Không một chút sai sót nào có thể gây ảnh hưởng đến nạn nhân. Chỉ huy Thanh Hải liền quan sát tình hình xung quanh, ông thấy y tá Mai Vy đã thấm mệt. Cô gái trẻ đang đứng thở dốc ở gần đó, tay bám vào cây cột sắt.

Ông nhanh chóng đặt cơ thể nạn nhân lên cáng thương, rồi cùng Chú Sáu bắt đầu di chuyển về trung tâm. Mai Vy vội bước theo, cô nhìn lướt ngang nét mặt của người thanh niên đó.

“Biểu cảm của anh ấy thật là… bình thản? Anh ta đang nở nụ cười mỉm trên môi? Cứ như người này sẽ biết rằng bản thân sẽ được cứu vậy?” - Cô thầm nghĩ.

Hiện tại, không ai biết người này là ai, họ cũng không hiểu vì sao cậu ta lại bị tổn thương nặng đến như vậy. Mà chàng trai này thật may mắn khi không bị đè bẹp bởi đống đổ nát. Tuy nhiên, khu vực này trông rất kỳ lạ…

Căn nhà không sụp đổ xuống đất hoàn toàn, mà nó cứ giống như bị bay lên không trung và văng đi khắp nơi. Xung quanh địa hình có nhiều dấu vết tạo thành một hình tròn bán kính mười mét? Bỏ qua hiện tượng bí ẩn đó, Mai Vy thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng anh ta vẫn còn sống.

Di chuyển được một lúc, Chú Sáu chợt bị mất sức vì lao lực! Ông khuỵu gối, nhưng vẫn cố gắng giữ cơ thể không đổ ngã và ưu tiên nạn nhân, nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống đất!

Phía sau, Thanh Hải cũng có chút hốt hoảng, Mai Vy bỗng lao đến:

- Chú Sáu!? Chú không sao chứ?

- Lo thằng đó kìa! - Chú sáu phẩy tay, rồi chỉ về nạn nhân.

Thanh Hải lập tức hô to:

- Còn tổ đội nào khác ở đây không!?

Một nhóm khác vội chạy đến, thấy tình hình bất ổn. Họ đỡ Chú Sáu ngồi một góc và chờ đợi hồi sức, sau đó hỗ trợ Thanh Hải căng bạt che mưa tạm. Rồi họ tiếp tục di chuyển khuân vác người bị thương trong nhóm.

Mai Vy vội kiểm tra tình hình sức khoẻ nạn nhân, có thể thấy chàng trai này bị thương rất nặng! Sau quá trình kiểm tra cơ thể tới phần đầu của nạn nhân thì đèn pin mất điện. Cô cất vào túi. Và tiến hành vệ sinh các vết chảy máu ngoài da, xử lý tẩy trùng các vết thương sâu, các vết máu bầm. Một lúc sau…

Chàng trai được nâng lên cáng thương lần nữa, mà gương mặt của anh vẫn luôn mỉm cười, đôi môi bất chợt phát ra thành lời:

- Ừ, họ là… người tốt…

Mai Vy bất chợt nhìn và nghe thấy khoảnh khắc đó, nhưng nạn nhân không hề mở mắt và cơ thể vẫn bất động. Bất ngờ các khớp ngón tay của anh ta bỗng nhúc nhích.

Cho đến khi người cứu hộ đổi vai với Chú Sáu bỗng vấp phải thứ gì đó, khiến đầu của người này xoay về phía bên kia, làm lộ ra phần vết thương rất nặng. Mai Vy đột ngột hét lên thật to, khiến cho cả đội hốt hoảng, gấp rút chạy về đơn vị!

Một lúc sau, khi tổ đội của Thanh Hải đã về.

- Mai Vy, em ở lại đây, cố gắng tìm bác sĩ cứu lấy người thanh niên này! - Ông dặn dò nghiêm túc, rồi liền quay lại hiện trường khác.

Vì một phần trong Thanh Hải cũng biết, y tá Mai Vy đã thấm mệt từ giấc chiều rồi. Người chỉ huy này đã luôn để ý đến những người xung quanh. Quả nhiên, ông là một người lãnh đạo đáng tin cậy!

Trung tâm Cứu hộ được đặt tại rìa thị trấn, cách xa những tòa nhà cao tầng. Vì vậy, xung quanh chủ yếu là cây cỏ mọc um tùm, tạo nên không gian thoáng đãng và rộng rãi - là một địa điểm lý tưởng để thiết lập khu ở tạm.

Nhờ sự hỗ trợ của quân đội, người dân nơi đây đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng. Những chiếc lều lớn được dựng lên để bảo đảm an toàn và cung cấp nơi trú ẩn cho hàng nghìn nạn nhân.

Nhiệm vụ cấp thiết nhất lúc này là thành lập trại y tế, nhằm cung cấp thuốc men và điều trị cho những người bị thương nặng. Việc này sẽ giúp cứu sống nhiều sinh mạng trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Thật đáng kinh ngạc, chỉ chưa đầy một ngày sau thảm họa, Trung tâm Cứu hộ đã phát triển rộng lớn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả thị trấn.

Điều đó thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết - một minh chứng cho tinh thần hợp tác, lòng nhiệt huyết của người dân, luôn kề vai sát cánh trong hoạn nạn.

Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết. Nguồn điện vẫn chưa được khôi phục, hệ thống liên lạc qua Internet và mạng di động cũng bị gián đoạn. Hiện tại, cách duy nhất để trao đổi thông tin chủ yếu là truyền miệng.

Sau khi Mai Vy thông báo về tình trạng nạn nhân, cô cùng các y bác sĩ khác đã thành công trong việc cấp cứu tình trạng của người thanh niên kia. Tuy vết thương đã khâu, nhưng dấu vết để lại trên sau đầu của thanh niên đó rất rộng và dài… Nhưng không hiểu vì sao máu của anh ta rất hạn chế chảy ra, giúp ngăn chặn được tình trạng tử vong.

Trời bây giờ đã tối hẳn. Lúc này khoảng 10 giờ đêm.

Bỗng dưng, mạng dữ liệu di động trở lại một cách đầy bí ẩn. Hàng loạt điện thoại reo lên, báo hiệu những tin nhắn vừa đến. Không khí im lặng phút chốc bị phá vỡ, mọi người ồn ào hẳn lên, vội vàng gọi điện cho người thân để hỏi thăm tình hình.

Có người vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. Nhưng cũng có những người ôm mặt khóc nghẹn, bởi tin tức họ nhận được chỉ toàn là đau thương.

Cả thị trấn bỗng chìm trong một nỗi buồn sâu thẳm…Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh! Không ai có thể kịp phản ứng. Và quan trọng hơn cả là không thể thay đổi những gì đã xảy ra.

Những lúc này, họ chỉ còn biết an ủi, san sẻ mất mát, cùng nhau vượt qua những đau thương. Họ cố gắng giữ vững tinh thần, chấp nhận quá khứ, và ấp ủ hy vọng về tương lai.

Bên trong trại y tế, một cô y tá ngồi bên cạnh một nạn nhân. Cơ thể anh ta băng bó khắp nơi, những vết thương lớn nhỏ đều được xử lý rất cẩn thận. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh, người thanh niên đang chìm trong giấc ngủ say. Thật là quen thuộc, cứ như đã bao năm rồi mới gặp lại vậy:

- Có phải anh là anh Thiên không? Anh…Vân Thiên? - Mai Vy thỏ thẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play