Chương 17: Gã Bác sĩ.

Biến mất rồi! - Giọng của y tá Mai Vy hét lên.

Cô đứng trong Trại y tế, hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của người tên Vân Thiên lúc sáng sớm. Nhưng thay vào đó, một người lạ mặt khác đã xuất hiện. Ông ta cao ráo, mặc áo bác sĩ trắng tinh như không có một tý bụi bẩn nào. Mái tóc của ông vàng ngà, có chút thô cứng trông như vuốt keo dựng ngược.

Cô có hơi hoảng loạn, nhưng không muốn làm phiền bác sĩ, lẳng lặng đi về phía giường của Vân Thiên rồi đặt chiếc túi y tế xuống. Âm thanh sột soạt phát ra, ông bác sĩ lạ mặt kia mới bắt đầu nói chuyện:

- Theo báo cáo, tôi thấy tổng số ca bệnh nặng bây giờ đã thiếu một người? Tại sao vậy? - Giọng của ông rất thanh và rõ, kiêm một chút nghiêm túc và hống hách.

Nếu trường hợp đối phương là một người nhút nhát, sợ hãi sẽ rất khó mà ứng xử trong tình thế này, nhưng ngược lại… Mai Vy lại trông rất bình tĩnh và trả lời:

- Dạ báo cáo bác sĩ, người đó là do sự nhầm lẫn, anh ta không nằm trong những ca bệnh nặng ạ.

- Mặc dù cậu ta đã trải qua ca phẫu thuật cấp cứu? - Ông nghiêm giọng.

- Dạ… - Mai Vy chưa biết nói gì thêm.

- Thôi, trong tình hình hiện nay thì việc nhầm lẫn là một điều không tránh được, hãy rút kinh nghiệm lần sau. - Ông bình thản nói, rồi quay sang một bà cụ có cánh tay bị thương nặng.

Mai Vy biết bà cụ ấy, tuổi cụ đã già, con cháu bỏ đi làm xa trên thành phố, một mình sống trong căn nhà nhỏ tạm bợ và may mắn thoát khỏi thảm hoạ.

Cái xui xẻo duy nhất đó là bà bị kẹt vào trong một khung cửa sắt, cánh tay bị tổn thương nặng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì bà luôn có mong ước rằng sẽ gặp lại con cháu mình một ngày nào đó.

- Cô đã sơ cứu vết thương thật kỹ trước khi băng bó chưa?

- Dạ, thưa bác sĩ, đã rồi ạ! - Mai Vy nghiêm túc trả lời.

Nhưng cô có cảm giác ngờ ngợ, vừa nhớ lại vừa quên, nên khi nhận ra đã khá trễ…Bác sĩ nâng cánh tay bị thương nặng của bà lão lên, lớp băng gạc có hơi lỏng lẻo nên đã rơi xuống và lộ ra phần vết thương vẫn còn ẩm máu, màu da đã bị tái tím một chút. Sau đó gã bác sĩ thở dài:

- Tôi không trách cô, cũng có thể vì cô quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng sau sự việc lần này phải tự rút ra bài học cho bản thân, khi đã muốn làm bác sĩ cứu người, thì việc quan trọng nhất của cô đó chính là đặt mạng sống của họ lên trên tất cả mọi thứ. Chứ không phải là hành động một cách thiếu nghiêm túc như thế này. - Ông nhìn một hồi rồi chậc lưỡi.

Mai Vy chỉ biết im lặng mà cúi đầu, gã bác sĩ bỗng nói:

- Sao còn đứng đó? Không mau đem dụng cụ y tế lại đây?

Mai Vy giật mình bừng tỉnh, trên tay cô vẫn còn nặng trĩu chiếc túi y tế, gấp rút bước lại phía bác sĩ và đưa cho ông. Gã bác sĩ kia bỗng kêu cô đi lấy thêm một số loại thuốc chuyên dùng, nghe răm rắp, cô bỏ đi mà không nghĩ đến những chuyện khác.

Tâm trạng của cô lúc này cực kỳ hoang mang và khó chịu, cô luôn có cái cảm giác đè nặng lên tinh thần, bản thân vốn không có kinh nghiệm nhưng lại được giao cho những nhiệm vụ khó khăn trong tình huống này. Quả nhiên là áp lực lắm…

Mai Vy đi ra khỏi trạm y tế, hướng mắt nhìn vào vùng cỏ hoang vu phía sau lưng Trung tâm ứng cứu. Rồi hét lên thật to! Giãi bày hết những nỗi niềm khó chịu trong lòng, nhưng ngay sau đó thì cô quay trở lại nhiệm vụ của mình.

Cái giọng hét của cô cứ tưởng chừng chẳng ai để ý tới, bất ngờ thay, nó lại lọt thẳng vào tai của một người thanh niên khác.

Vân Thiên lúc này vẫn chưa tham gia đội cứu trợ, anh ngồi trên tầng hai của toà nhà cao tầng đã bị sụp đổ phân nửa, nửa còn lại vẫn còn chỗ để đứng. Nghe giọng hét, giật mình đứng dậy, cấp tốc quay về vị trí Trung tâm cứu trợ.

Đôi chân của anh nhanh nhẹn hơn người bình thường, với tốc độ như một chiếc xe máy, chạy như bay và lướt ngang vô vàn vật cản khắp nơi trong thị trấn. Bay ngang những chiếc ô tô lật ngã, bám lên các bức tường bê tông, phóng qua những tán cây nằm dưới mặt đường.

Anh dừng lại ở một vị trí cao, nơi có khả năng quan sát Trại y tế một cách rõ ràng, định vị được rằng nơi này đã có tiếng hét của Mai Vy lúc nảy.

Bất chợt, Vân Thiên cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng khủng khiếp hướng về bản thân mình, một nguồn năng lượng tràn đầy sức mạnh và quyền năng ập đến. Nó như một ánh nhìn của một con thú săn mồi dũng mãnh, ác độc và tàn bạo vậy!

Vân Thiên lần đầu cảm nhận được sự đe doạ vô cùng lớn đến từ một gã bác sĩ lạ mặt đang đứng ở bên trong trại, khiến anh không tài nào dám lại gần nơi đó nữa, cơ thể tự động vào chế độ bảo vệ.

Anh chỉ dám quan sát từ xa, chờ đợi động tĩnh của đối phương, chợt nhìn thấy y tá Mai Vy trở lại cùng hộp dụng cụ y tế và bước vào trong phòng, trong lòng của Vân Thiên vô cùng khó chịu nhưng lại không dám ra mặt.

Vân Thiên lắng tai nghe cách đó khoảng mười lăm mét, tập trung cao độ, một sức mạnh kỳ lạ toát lên như thể có một sinh vật nào đó bay vào bên trong trại, âm thầm lắng nghe nội tình bên trong. Mai Vy bước vào phòng y tế, thấy gã bác sĩ đang nhìn về một hướng khác với đôi mắt nghiêm trọng, sau đó ông nói:

- Tôi xin lỗi cô y tá trẻ, vì đã không tự giới thiệu từ trước, tôi là bác sĩ Đinh Minh, được cấp trên cử đến đây để kiểm tra tình hình trực tiếp và báo cáo lại sự việc đã xảy ra.

- Dạ không có gì đâu ạ! Thật sự xin lỗi vì đã không đón tiếp bác sĩ một cách đàng hoàng.

Mai Vy đưa dụng cụ y tế và thuốc cho bác sĩ, hai người đã thành công hợp tác chữa lành vết thương cho bà lão, cũng như kiểm tra hàng loạt những nạn nhân bị thương nặng ở nơi này một lần nữa. Bác sĩ Đinh Minh lúc này mới dặn dò:

- Khi nào cô hết ca trực, tìm bệnh nhân đã mất tích đó cho tôi. Bây giờ, cho tôi biết, vị trí của chỉ huy Trung tâm cứu trợ này?

- Dạ cách trại y tế một khoảng, mình cứ đi ra khỏi khu vực ăn uống là tới ạ.

- Được. - Bác sĩ Đinh Minh gật đầu.

Mai Vy cúi đầu chào, sau đó xem lại chiếc đồng hồ trên tay của mình, bây giờ đã 7 giờ sáng.

Bỗng xuất hiện thêm một cô y tá khác, cô gái ấy đã ngoài ba mươi và đang đứng trước cửa, cúi đầu chào gã bác sĩ lạ mặt kia rồi chạy vào trong hỏi:

- Trời ơi! em ơi, ông bác sĩ đẹp trai kia là ai vậy? Người quen của em hả? Sao ổng men lì quá vậy kìa! Đúng gu của chị luôn!

- Dạ không, em không biết bác sĩ Đinh Minh ạ… Em có công việc tiếp theo, em xin phép đi trước.

- Ờ… ừ… Để chị thay ca nhé, em ký tên vào sổ chưa?

- Dạ rồi ạ, chào chị.

Mai Vy vẫy tay chào, cúi người bỏ đi mất, phía sau người chị kia cũng thì thầm:

- Tội em nó, mất hết gia đình lẫn người thân, giờ còn ai để mà nương tựa nữa đây chứ…

Mai Vy cắm đầu mà đi không nhìn đường, lúc này cảm xúc của cô mới trở lại. Ngại ngùng vì đã ngủ quên bỏ mất một ca trực; Để cho một bệnh nhân mất tích; Chăm sóc y tế chưa chuẩn mực người bà lớn tuổi… Khiến cô rơi vào trầm tư và suy nghĩ, vô tình nước mắt bỗng rưng rưng và bắt đầu lo lắng.

Cô nhớ lại cái ngày hôm qua, dù chỉ mới đây thôi, mà lại tưởng chừng như đã rất lâu rồi…

Hình ảnh người cha mắc kẹt trong nhà, dùng tay hết sức đẩy đứa con gái mình văng ra ngoài trước khi cả hai đều rơi vào thảm cảnh.

Cái khoảnh khắc ấy cực kỳ ám ảnh, đối với cô gái trẻ này, đó là một sự kiện cô không bao giờ quên cho đến khi cuối đời. Mai Vy dần chìm trong sự tiêu cực, nặng nề trong cuộc sống này…

- Mai Vy? Em làm gì ở đây vậy? - Giọng nói hơi ẻo lả của Chỉ huy Thanh Hải chợt cất lên.

- À… em chỉ vừa hết ca trực ạ.

- Dừng, dừng lại tý nào, quay mặt lại đây cho anh xem cái… Này! Đừng có mà bỏ chạy! Quay lại đây! - Thanh Hải vừa kêu réo, vừa nắm lấy vai của Mai Vy và bắt em nó quay mặt lại, sau đó tỏ ra bất ngờ kèm theo sự lo lắng:

- Trời ơi, em sao vậy? Sao lại khóc? Sao vậy em gái!? Ai bắt nạt em à? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Mai Vy lắng nghe những câu hỏi quen thuộc đó… nhớ lại lúc cô ngồi khóc lóc và buồn bã trước cửa nhà mình. Bỗng có một nhóm người ứng cứu chạy đến và người ở bên cạnh cô lúc đó chính là Thanh Hải.

Người đàn ông này tỏ ra vô cùng lo lắng, quan tâm đến cô gái nhỏ nhắn, mặc kệ cho các thành viên khác có lôi kéo từ bỏ, anh vẫn kiên quyết ở lại và vực dậy tinh thần của con bé.

Sự dẻo miệng và tính nhiệt huyết của anh đã tạo nên một động lực khác cho Mai Vy, cô đã có thể giữ vững tinh thần và tiếp tục sống.

“Nếu em muốn sống, hãy sống. Nếu em muốn chết, hãy chết. Nhưng khi chết em sẽ phải hối tiếc vì bản thân mình vẫn chưa giúp gì được cho người khác! Vẫn chưa trả công ơn lại được cho người nuôi nấng mình! Vẫn chưa hoàn thiện được ước vọng của họ! Em nghĩ đi, em sẽ lựa chọn cái nào!?”

Mai Vy lúc đó vô cùng ngạc nhiên, là con gái của một người bác sĩ, bản thân là sinh viên ngành y dược, cô đã tìm được một động lực sống vô cùng mạnh mẽ và mới toanh đối với mình ở hiện tại. Nhờ lời động viên ấy, cô đã trở lại và tiếp tục sinh tồn.

Còn bây giờ, Mai Vy cũng chỉ mỉm cười và nói:

- Em cảm ơn anh, anh đã giúp đỡ em nhiều lắm rồi! Nên không sao đâu, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi mà. - Sau đó, cô bỏ đi và cố gắng kìm nén dòng nước mắt.

Thanh Hải cũng hơi ngơ ngác, nhưng thái độ cầu tiến và nét mặt tràn đầy niềm tin kia đã giúp ông hiểu được rằng, con bé đã trưởng thành hơn rồi.

Người chỉ huy này mỉm cười vui vẻ, cảm giác vui sướng vô cùng!

Đây chính là lý do mà ông muốn đặt bản thân vào nguy hiểm và giúp đỡ mọi người, tạo niềm hy vọng và vạch ra con đường tương lai cho họ.

Cho đến một ngày nào đó thì ông sẽ nhận lại lời cảm ơn, chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến cuộc sống của ông trở nên vui tươi, hạnh phúc bao lần rồi.

Nhưng sau đó, ông gọi to:

- Mà nè Vy ơi, ông bác sĩ lúc nảy là ở đâu về vậy em?

Mai Vy đứng lại, cô sững sờ, quẹt nước mắt và hỏi lại:

- Ủa anh, bác sĩ Đinh Minh nói là đến gặp anh mà? - Giọng của cô hơi nghẹn ngào.

- Anh đâu có nhận thông báo gì đâu em!?

- Dạ…Hả!?

Cả hai nhìn nhau một lúc, nhận ra tình hình đang có gì đó rất lạ lẫm đang xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play